Lưu trữ | Tháng Mười Hai, 2011

SME EAT FOOD x 13 >.<

30 Th12

ELF chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều, và Super Junior của chúng ta cũng vậy. Chúng ta đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Nhưng chúng ta càng nhẫn nhịn thì bọn chúng càng lấn tới. Đây không phải lần đầu tiên SM không thông báo cho ELF về buổi diễn của SJ. Bọn họ còn chẳng thèm mở mõm xin lỗi chúng ta. Và cuối cùng là ai đã xin lỗi ELF? Là Super Junior! Tại sao SJ lại xin lỗi chúng ta trong khi họ không hề có lỗi? Người có lỗi ở đây phải là Lee Sờ Mông chứ!!!

Chuyện này thực sự là quá đáng! Không chỉ riêng chúng ta thấy vậy mà ngay cả các fandom khác cũng ủng hộ chúng ta. Mọi người vẫn biết ELF là fandom thân thiện nhất, hiền nhất. Nhưng mọi người cũng biết :”Nếu thế giới phản bội Super Junior thì ELF sẽ phản bội lại thế giới”. Chỉ cần đụng đến SJ thôi thì ELF sẽ sẵn sàng đứng lên làm mọi thứ để có thể bảo vệ thần tượng của mình. Đến cả thế giới chúng tôi còn không sợ thì Sờ Mông này là cái quái gì?

6 năm qua, Super Junior và ELF đã cùng nhau trải qua bao khó khăn, chịu đựng bao sự bất công để rồi đây là những gì mà SM muốn gửi đến chúng ta? “Super Junior à! Hãy làm quen với một ngày không xa khi chẳng còn ai thèm nghe chúng mày nhé!” Sờ Mông à! Dù ông có làm thế quái nào đi nữa thì Suju ELF vẫn sẽ mãi đứng vững ~ THE LAST MAN STANDING AND THE LAST FAN STANDING.

Con sâu xéo lắm cũng quằn, tức nước vỡ bờ là lẽ đương nhiên. Một bước tiến mới trong lịch sử Đại Hàn, điều duy nhất an ủi tôi vào ngày hôm qua đó là dòng tweet của các anh. Một khái niệm mới ra đời, xứng đáng được ghi vào từ điển: EAT FOOD. EAT FOOD được phát minh bởi bạn Lí Hách Tể aka Lee Hyuk Jae @AllRiseSilver. Khi gặp chuyện bức xúc, thay vì chửi những câu tục tĩu, chúng ta hãy nói EAT FOOD. Ví dụ: SME EAT FOOD, SNSD EAT FOOD. =))

Sau tất cả những bức xúc vớ vẩn nãy giờ, tôi muốn chốt lại một câu: EAT FOOD, SME! FUCK IT! DANM IT! MOTHER FUCKER >””””<

 

Cảm ơn và xin lỗi! [CHAP 7]

30 Th12

CHAP 7

_ Dong Hae này! Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?

_ Có chuyện gì vậy?
_ Cậu…có thể quan tâm chăm sóc Eun Hyuk giúp tôi không? Chỉ là…cậu ấy rất cần được quan tâm chăm sóc.

_ Đừng lo! Cậu không nói thì tôi cũng sẽ vẫn chăm sóc Eun Hyuk mà.
_ Vậy à? Cảm ơn cậu. Cậu thật tốt. Tôi thấy có vẻ Eun Hyuk đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Cậu có cách gì mà khiến cậu ấy thay đổi nhanh vậy?

_ Thay đổi là sao? Trước đây Eun Hyuk thế nào? _ Dong Hae bắt đầu nghi ngờ.

_ Trước đây cậu ấy… à mà thôi. Cũng không có gì quan trọng đâu. Cảm ơn cậu nha! Tôi về đây _ Sung Min đã định nói cho Dong Hae biết về bệnh vô cảm của Eun Hyuk, nhưng cậu sợ sau khi biết Hae sẽ không quan tâm đến Eun Hyuk nữa nên đành thôi.

Sau khi KyuMin vừa đi khỏi, căn nhà vắng lặng hẳn, Dong Hae và Eun Hyuk thở hào nhẹ nhõm rồi lò rò đi vào phòng ngủ.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, bước vào phòng ngủ, Eun Hyuk mới chợt nhớ ra đêm nay sẽ là đêm đầu tiên cậu ngủ chung giường với một ai đó mà đó lại là anh – Lee Dong Hae!! Mặc dù trước đó đã tự nhủ sẽ không sao, nhưng khi vào phòng, thấy Dong Hae đang nằm trên giường mình và bên cạnh là một chỗ trống dành cho mình, cậu lại thấy có chút bất an. Thế là Eun Hyuk lẳng lặng ôm một cái gối và một cái chăn ra ngoài phòng khách.

_ Eun Hyuk-ssi! Cậu đi đâu vậy? _ Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng.

_ Tôi ra ngoài ngủ _ Cậu hơi giật mình khựng lại.

_ Tại sao?

_ Umh…Tôi thích thế. Ở ngoài mát.

_ Cậu không ngủ ở đây được sao?

_ Anh cứ nằm một mình cho thoải mái.

_ Nhưng mà…_ Dong Hae cố nặn ra một cái lí do nào đó để Eun Hyuk phải ngủ lại với anh _ Tôi…tôi sợ ma lắm __ _! _ Và cuối cùng anh cũng nghĩ được một lí do rất “hợp lí”.

_ Gì cơ? Sợ ma á? _ Eun Hyuk phải hỏi lại vì nghĩ mình bị nghe nhầm.

_ Ừm! Tôi ngủ một mình hay gặp ác mộng _ Dong Hae nói, cố gắng giả bộ sợ sệt để Eun Hyuk tin.

_ Vậy chứ ở nhà anh ngủ với bố mẹ hả? _ Eun Hyuk nhíu mày hỏi.

_ Không! Bố mẹ tôi có treo một lá bùa trong phòng tôi nên ma không dám đến. Hãy ngủ với tôi đi mà. Nếu không tôi sẽ không ngủ nổi mất _ Dong Hae chưng ra bộ mặt méo mó.

Nhìn con cá mặt méo đến tội, cuối cùng cậu quyết định quay lại ngủ với hắn coi như trả ơn vụ Iphone với Ipad. Dong Hae mừng húm, không khỏi cười thầm trong lòng và tự hỏi sao mình có thể thông minh đến thế. (=.=)

Đèn đã tắt, hai người nằm trên giường, im lặng, nhưng cả hai đều chưa. Eun Hyuk co người nằm sát mép giường, quay lưng về phía Dong Hae, thỉnh thoảng liếc mắt sang bên cạnh. Dong Hae nằm ngửa, hai tay gối đầu, đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, thỉnh thoảng cũng liếc sang bên cạnh rồi tụ mỉm cười. Nghe nhịp thở của hai người thì cả hai đều biết người kia vẫn chưa ngủ.

_ Dong Hae-ssi! Anh còn sợ ma không?

_ Không. Ở bên cạnh cậu ma không dám đến gần tôi nữa ^^

_ Vậy sao vẫn chưa ngủ?

_ Hôm nay vui quá chưa ngủ nổi ^^

_ Ừm! Mà sao lúc nãy mọi người lại cười tôi?

_ Cười gì? À! Cái chuyện bạn trai đó á?

_ Ừ! Sao tôi giải thích xong mọi người lại cười?

_ Eun Hyuk này! Cậu thực sự khong biết bạn trai nghĩa là gì sao? _ Dong Hae bật cười trước câu hỏi ngu ngơ của Eun Hyuk.

_ Thì đấy! Như tôi giải thích còn gì? _ Đến giờ này con khỉ vẫn chưa ngộ ra =.=”

_ Không! Bạn trai có nghĩa là người yêu đó!

_ Làm gì có chuyện! Bạn trai là bạn trai mà người yêu là người yêu chứ! _ Hyuk cố cãi để cứu vớt lấy cái danh dự còn sót lại.

_ Ừ! Nhưng trước khi là ‘người yêu’ thì đó là ‘bạn trai’. Hay nói cách khác, ‘bạn trai’ là giai đoạn một của ‘người yêu’ _ Dong Hae từ tốn giải thích.

_ Thật thế hả? _ Mặt Hyuk méo xệch, cậu nhớ lại lúc cậu khăng khăng khẳng định Dong Hae là ‘bạn trai’ mình.

_ Tất nhiên! Vậy nên mọi người mới cười cậu. Cậu ngốc quá đi! Nhưng tôi thích thế! Dễ thương lắm ^^ _ Dong Hae xoa đầu Eun Hyuk, lúc này mặt đỏ như quả cà chua chín.

Nhớ lại hành động ngu ngốc của mình ban nãy, Eun Hyuk ngượng chín mặt. Sung Min đã biết chuyện này, với cái mồm của cậu ta thì không khéo tuần sau cả trường đều sẽ biết về cái hành động ngu ngốc này của cậu mất. Như thế thì còn mặt mũi nào đến trường nữa? Mà tệ hơn, Dong Hae đã nghe thấy cậu khẳng định anh là bạn trai của cậu nữa chứ? AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! Eun Hyuk à! Mày đúng là thằng ngu! Đã ngu còn tỏ vẻ nguy hiểm! >”<

Một lúc sau thì cả hai chìm vào giấc ngủ trong tư thế mỗi người mọt mép giường. Ấy vậy mà sáng hôm sau lại thành ra hai người đang ôm ấp nhau ngủ vô cùng thắm thiết, tay chân gác lên người nhau rất thân mật ;))

Còn một chuyện nữa: Đêm qua, từ bên nhà hàng xóm mới Kyumin vọng sang một số “âm thanh lạ”. Đây cũng một trong những lí do khiến hai chẻ nhà ta mãi mới ngủ nổi. “Âm thanh” này đến ta cũng không hiểu nổi hai bạn KyuMin đang làm gì nữa? :-/ >:) Có ai biết hem? :D

END CHAP 7

 

 

 

 

 

 

[TRANS] Tình yêu tự kỉ – CHAP 6

26 Th12

CHAP 6

 

 

 

“Yeeee ~ Tôi lại dẫn trước một lần nữa!”

Cậu ta cười ngoác miệng. Không cần nhìn, tôi cũng biết cậu ta đang cười. Ah, làm thế nào Chúa có thể tạo ra một người con trai dễ thương và ngọt ngào như cậu ta? Vì Chúa, cậu ta là một đứa con trai!

“Hae ~ cậu có gì để uống không? Tôi thấy mệt mỏi …”

Tôi liếc Hyukjae và chăm chú vào những điểm quá sexy. Hyukjae, cơ thể đầy mồ hôi, mái tóc đỏ ướt bết lên trán, miệng hơi hé mở, và quần áo của cậu ta …ĐỊA NGỤC! Quần áo của cậu ta thực sự ‘dính’ chặt vào cơ thể cậu. Cậu ta trông … gợi cảm.

“Hae!” Cậu ta nói to hơn, lần này cậu ta kéo chiếc áo sơ mi của tôi

Tôi mỉm cười, lúng túng nói với cậu ta, “Ne ah, tôi đang uống. Cậu có muốn một chút không?”

Cậu ta gật đầu một cách nhiệt tình. Tôi mỉm cười lại với cậu ta và đưa đồ uống cho cậu ta. Ngay khi chai nước của tôi trong tay cậu ta, tôi đã choáng váng. Uống chai … của tôi … cậu ta uống … có nghĩa là ….

Chúng tôi hôn GIÁN TIẾP?

Tôi thầm tự tát vào mặt mình. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này?? Hôn nhau gián tiếp? Hey! Chúng tôi đều là nam. Không có gì sai cả, đúng! Tôi liếc nhìn về phía Hyukjae đang uống nước một cách tham lam (?).

“Cậu còn mệt không? “, Tôi hỏi theo phản xạ.

Hyukjae dừng uống và mỉm cười với tôi, “uh-huh! Cậu không thấy sao? Bao nhiêu lần tôi nhắc từ đó rồi? Tất nhiên là tôi mệt!”

Vì một lý do nào đó, tôi vui mừng khi thấy cậu ta gọi tôi bằng tên thời thơ ấu của tôi. Vâng, có lẽ đó là sự thật như những gì họ nói. Tên đầu thường làm cho chúng ta cảm thấy đặc biệt hơn. ( “tên đầu” là “first name” để phân biệt với tên họ và tên đệm ế ^^)

Huh? Vì vậy, tôi muốn tôi đặc biệt trong mắt Hyukjae? Để làm gì chứ? Tôi đã đặc biệt rồi mà? Nhiều người biết đến tôi, nhiều người phát điên vì tôi, nhiều người yêu tôi, nhưng tại sao tôi chỉ muốn là Lee Hyukjae làm thế với tôi?

Ah! Điều đó hẳn là do nụ hôn. Hôn hay không, tôi có thể giả định đó không hẳn là nguyên nhân. Có thể là do bộ não của tôi bị lỗi. Chắc chắn một vài ngày nữa, tôi sẽ không cảm thấy những điều kỳ lạ như thế này nữa.

“Hae, cậu vẫn còn muốn chơi hay … muốn về nhà?”

Tôi liếc nhìn đồng hồ của tôi trong nháy mắt “Tùy cậu thôi! Muốn về nhà à? Trong nhà tôi không có lệnh giới nghiêm, vì vậy tôi có thể về nhà bất cứ khi nào tôi muốn”

“Tôi cũng vậy. Tôi không muốn về nhà, nếu có thể, mãi mãi sẽ không trở về nhà”

Suýt nữa tôi định hỏi “tại sao”. Babo Hae! Mày hẳn phải biết lý do tại sao cậu ta ghét nhà mình chứ? Đó cũng là lý do khiến cậu ta mắc chứng tự kỷ mà?

“Ngồi xuống, yuk. Chân của tôi bị chuột rút một chút. Sau khi chạy trước đó, và bây giờ? Chỉ có thể ngồi nói chuyện một cách nhẹ nhàng”

Hyukjae mỉm cười và gật đầu. Tôi cùng cậu ta đi đến một chiếc ghế dài nằm dọc theo mặt đất, nơi mà tôi để cặp của chúng tôi.

“Ah! Xin lỗi. Tôi uống hết nước của cậu, cậu hẳn là đang khát lắm, phải không?”

“Không,” tôi mỉm cười với cậu ta “có vẻ như cậu cần uống nhiều hơn tôi”

Cậu ta mỉm cười trước khi không khí im lặng bao trùm lấy tôi và cậu ta. Cả hai chúng tôi đều nhìn lên bầu trời. Mặc dù không có cuộc trò chuyện nào giữa chúng tôi, tôi … cảm thấy thoải mái. Miễn là có cậu ta bên cạnh, không có lời nào cần thiết để chiếm thời gian của tôi với cậu ta.

“Hyukkie-ya! Tôi có thể hỏi một số thứ được không?”

“….”

Không có câu trả lời, phải không? Vâng, có ai đó đã nói với tôi, im lặng nghĩa là có. Vì vậy? Tôi có thể hỏi, phải không? Ah, cứ để vậy đi.

“Hyukkie-ah, trước giờ cậu không có bất kỳ bạn bè nào, phải không? Ý tôi là … nghe Sungmin-hyung kể, cậu luôn dành thời gian với Kyuhyun và Sungmin-hyung, phải không? Tại sao? Tại sao cậu không thử kết bạn với các học sinh khác trong lớp? ”

Tôi có nói thô lỗ quá không? Tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết, chỉ là sự tò mò đang nổi lên trong tôi khi muốn biết thêm về Lee Hyukjae. Có lẽ đây là bước đầu tiên để thay đổi Hyukjae trở thành một cậu con trai bình thường.

Nhưng ….

Phản ứng của cậu ta là sự im lặng. Không cho phép bất kì câu trả lời nào dù chỉ là một từ “có”? Tôi khẽ liếc qua cậu ta nhưng chợt dừng lại khi cảm thấy một vật nặng trên vai phải của tôi.

H-Huh? Vai?

Một dòng suy nghĩ thoáng qua và tôi dám chắc, đó chính là đầu của Hyukjae. Khuôn mặt cậu ta có vẻ thích thú. Chắc hẳn cậu ta đã rất mệt mỏi. Trước đó, cậu ta đã không ngừng chạy qua chạy lại như một đứa trẻ. Có vẻ như cậu ta thực sự muốn được chơi bóng từ rất lâu rồi. Nhưng không ai có thể chơi cùng.

Tôi đặt đầu Hyukjae vào lòng tôi một cách cẩn thận.Tôi không bao giờ cảm thấy buồn ngủ trên vai người khác bởi vì sau đó cổ tôi sẽ như bị gãy. Và một lần nữa, tôi ngắm nhìn Hyukjae, người đang ngủ trong lòng tôi.

Mặt cậu ta rất yên bình, như thể cuộc sống của cậu ta không có gì khó khăn. Tuy nhiên, tôi có thể nói cuộc sống của cậu ta hỗn loạn, rất hỗn loạn. Bàn tay của tôi (một lần nữa) nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ mềm mại. Chải một vài sợi tóc bao phủ đôi mắt đẹp của cậu.

Đẹp?

Phải, rất đẹp. Thực ra mà nói, Hyukjae có một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt to tròn, một mí và mô tả nhân vật vô tội trong đó. Như thể cậu ta là một đứa con trai được sinh ra trong thế giới này mà không hề có một tội lỗi nhỏ nào.

Mắt tôi chuyển về phía mũi. Cấu trúc của mũi là sự pha trộn hoàn hảo. Nó còn hoàn hảo hơn nếu kết hợp với đôi mắt và đôi môi.

Và mắt tôi bắt đầu di chuyển xuống và dừng lại ở đôi môi của cậu. Môi của tôi đã từng hôn lên đó. Làn môi đỏ, mềm và ngọt ngào. Đôi môi đó, bằng cách nào đó rất vừa khít trong môi của tôi.

Tôi có thể cảm nhận nó một lần nữa?

Aniya! Câu ta chẳng là gì ngoài một người bạn. Cậu ta thậm chí không phải là người bạn thân nhất của tôi, tôi thừa nhận cậu ta là bạn của tôi nhưng đó chỉ là về mặt hữu nghị, phải không? Cậu ta thậm chí không phải bạn trai tôi. Điều gì đã thôi thúc tôi hôn cậu ta?

Không như bất cứ cô gái nào, chỉ là …

Từng giây trôi qua, và một phút cũng đã qua. Trời đã tối. Tôi liếc nhìn đồng hồ và chết tiệt! Bây giờ đã hơn 7 rưỡi! Tôi đã chiêm ngưỡng hình ảnh của người trong lòng tôi bao lâu vậy?

Tôi nhẹ nhàng lắc vai cậu ta một cách nghi ngờ. Phải, tôi nghi ngờ nó. Gương mặt cậu ta thực sự yên bình và tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt ai yên bình như mặt của Hyukjae hôm nay. Tôi vòng tay ra sau và trở lại với công việc khi nãy, vuốt ve mái tóc của cậu ta.

Tâm trí của tôi suy nghĩ một cách nhanh chóng, tôi nên làm gì để có thể đưa Hyukjae về nhà mà không cần phải đánh thức cậu ta?

Và một ý tưởng điên rồ hình thành trong đầu tôi.

Tôi cố gắng dọn dẹp đồ đạc của tôi và Hyukjae mà không cần làm Hyukjae thức dậy. Khó, đó là những gì tôi cảm thấy. Cất gọn đồ đạc mà không làm cho người đang ngủ say trong lòng bạn thức dậy?

Tuy nhiên, tôi đã làm được. YEAY!

Tôi đeo cặp của tôi và của Hyukjae trên lưng. Khi chắc chắn không bỏ sót lại bất cứ thứ gì, tôi bắt đầu bế Hyukjae lên một cách từ từ và nhẹ nhàng nhất có thể.

***

Sáng hôm sau …

Tôi chớp mắt, bỗng cảm thấy cái gì đó di chuyển trên ngực mình. Đôi mắt của tôi mở rộng và thực sự sốc khi ý thức được về ‘đối tượng’ đang chuyển động trên ngực tôi.

Mặt của tôi dường như nóng lên khi nhận thức được vị trí ngủ của tôi và … Hyukjae. Hyukjae gối lên tay trái của tôi, trong khi tay phải của tôi ở trên eo cậu ta. Chân chúng tôi … luồn vào nhau thành một.

ĐỊA NGỤC! ĐỊA NGỤC! ĐỊA NGỤC!

Khi tôi đang định thay đổi vị trí của tôi, từ từ .. Hyukjae mở mắt. Cậu ta lập tức giật mình. Trước khi nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới, cậu ta lấy tay ôm lấy ngực.

“Lee Donghae! SAO CẬU DÁM NGỦ TRONG KHI ĐANG CƯỠNG HIẾP TÔI?”

 

END CHAP 6

 

Cảm ơn và xin lỗi! [CHAP 6]

23 Th12

CHAP 6

 

Sau bữa tối, Eun Hyuk ôm lấy con Ipad mới được tặng ra nghịch, còn Dong Hae loay hoay xếp đồ. Bỗng có tiếng gõ cửa, Eun Hyuk lò dò ra mở cửa. Trước cửa nhà cậu là một thanh niên trông cũng trạc tuổi cậu, mặc một chiếc áo màu hồng. Bên cạnh cậu ta là một cậu trai khác cao gầy, trong có vẻ ít hơn cậu một vài tuổi. Người thanh niên áo hồng ôm chầm lấy cậu và điều đó khiến cho cậu nhóc bên cạnh có vẻ không vui.

 _ Ah! Eun Hyuk! Hóa ra cậu ở đây! Trông cậu cũng không thay đổi nhiều lắm nhỉ?

 Nhìn cái mặt đần ra như ngỗng ỉa của Eun Hyuk, cậu ta cũng đoán có lẽ Eun Hyuk chưa nhận ra mình.

 _ Eh! Còn nhớ tôi là ai không đó?

 _ … *lắc lắc*

 _ Tôi là bạn cùng phòng của cậu hồi còn ở cô nhi viện _ Chàng trai áo hồng thở dài đáp.

 _ Uhm… Sung Min à? _ Sau một hồi cuối cùng cũng nhớ ra.

 Cậu mặc dù không quan tâm đến người ngoài nhưng cậu bạn cùng phòng này thì khác. Cậu ta lúc nào cũng quan tâm, chăm sõc Eun Hyuk vì nghĩ bạn mình bị tự kỉ. Có thể nói người quan tâm đến cậu nhất từ trước đến giờ, ngoài Dong Hae ra là sung Min – cậu bạn cùng phòng tốt bụng.

 _ Đúng rồi đó! Tôi Sung Min nè! May quá, cứ tưởng cậu quên tôi rồi :D _ chàng trai áo hồng vui vẻ đáp.

 _ Đây là … _ Eun Hyuk chỉ vào người bên cạnh Sung Min.

 _ À! Đây là Kyu Hyun, bạn tôi, cậu ta kém chúng ta hai tuổi.

 _ Chào hyung! _ Người tên Kyu Hyun lễ phép cúi đầu chào Eun Hyuk ( thực ra trước mặt Sung Min nên tỏ ra lịch sự thế thôi =.=).

 _ Này! Eun Hyuk! Có định mời tôi vào nhà không đó?

 _ À! Ừm! Mời cậu vào nhà! _ Eun Hyuk mở rộng cửa, tránh sang một bên cho hai người kia vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 _ Cậu biết không, Eun Hyuk … _ Sung Min thả phịch người xuống  ghế sofa, kéo Kyu ngồi xuống bên cạnh rồi thao thao bất tuyệt về thời gian cậu ta ra khỏi cô nhi viện.

 Eun Hyuk ngồi đó chăm chú lắng nghe nhưng thực chất cậu cũng chỉ hiểu một chút ít những gì Min đang nói. Min nói gì đó về việc cậu được một gia đình khá giả nhận nuôi, rồi cậu quen Kyu ra sao, hai người thân thiết đến thế nào. Bị hai bên gia đình ngăn cấm nên hai người đã cùng nhau bỏ nhà lên Seoul, Min về cô nhi viện thăm Eun Hyuk thì biết được Eun Hyuk đang ở đây, và thế là cậu cùng Kyu mua luôn căn hộ bên cạnh Hyuk rồi sẽ theo học ở ngôi trường mà Hyuk đang học – trường Chaeson.

 “ Sao tự dưng nhiều người muốn vào Chaeson thế nhỉ? Hết Dong Hae giờ đến hai người này”

 Sung Min ngày trước cùng phòng với Eun Hyuk nên rất quen với việc độc thoại một mình. Cậu biết Hyuk chẳng quan tâm mình nói gì nhưng cậu vẫn cứ nói. Vì cậu thấy khá thoải mái khi tâm sự với một ai đó, không cần người đó có hiểu mình hay không, chỉ cần người đó chịu lắng nghe là được.

 Còn Kyu thì ngược lại, cậu mặc xác Min nói gì thì nói, cậu vẫn giả đò chăm chú nghe anh kể, nhưng mắt thì đắm đuối nhìn con người bé nhỏ đang khua tay múa chân, mồm mấp máy không ngừng nghỉ trước mặt mình và trong đầu thì hình dung liên tưởng cái gì đó mà có Chúa mới biết được. Vì vậy nên hai người này khá hợp nhau, một người cứ thao thao bất tuyệt, một người chăm chú ngắm người kia và cả hai đều không quan tâm đối phương đang nói gì hay nghĩ gì @@.

 Dong Hae từ trong phòng lò rò bước ra, Eun Hyuk lúc này như sắp ngủ gật đến nơi, thấy vậy liền bật dậy kéo Dong Hae ra và giời thiệu:

 _ Đây là Dong Hae – bạn cùng phòng của tôi. Còn đây là Sung Min và Kyu Hyun.

 _ Chào cậu, Dong Hae. Rất vui được làm quen! _ Sung Min vui vẻ bắt tay với Dong Hae.

 _ Chào mọi người! ^^

 Sung Min tủm tỉm cười, quay sang thì thầm gì đó với Eun Hyuk:

 _ Cậu ấy đẹp trai quá! Bạn trai cậu à?

 _ Ừ! _ Hyuk ngây thơ trả lời.

 “ Trời đất! Tưởng cậu ta thế nào ai ngờ cũng tiến triển nhanh phết!”

 _ Hai cậu … ngủ chung phòng à?

 _ Ừ! Còn chung giường nữa _ Hyuk thật thà kể lể.

 “ Mo? Đã thế này rồi sao?”

 _ Thế … hai người đã làm gì chưa?

 _ Làm gì là làm gì?

 _ Làm “cái chuyện ở trên giường” ý.

 _ À! Chưa! Đêm nay mới là đêm đầu tiên _ Hyuk không hiểu ý Min vẫn vô tư trả lời.

 _ Ồ! Vậy thì chúc cậu vui vẻ nhé! _ Min nháy mắt đầy ẩn ý.

 “ Chẳng hiểu mô tê gì cả. Đi ngủ mà chúc vui vẻ là sao?”

 _ Cậu yêu cậu ta lắm hả?

 _ Hả? Gì cơ? Yêu á? Dong Hae á? Không! Không hề! Tôi…tôi _ Hyuk nghe Min hỏi xong thì đỏ mặt, nhảy dựng lên, luống cuống nói rõ to đến nỗi hai người kia tình cờ nghe được.

 Đến lúc phát hiện ra mấy người kia đang nhìn mình một cách kì quặc, cậu chỉ còn biết ngồi sụp xuống, cúi gằm mặt, lí nhí cái gì đó.

 _ Cậu nói gì về tôi vậy, Eun Hyuk? _ Dong Hae lại gần.

 Nhận thấy có gì đó không đúng, Sung Min lon ton chạy ra chỗ Dong Hae hỏi:

 _ Dong Hae, cậu là bạn trai của Eun Hyuk phải không?

 _ Hả? Sao…cậu lại hỏi vậy? _ Mặt dong Hae méo xệch.

 _ Eun Hyuk bảo vậy mà!

 _ Đúng vậy mà! Tôi với Dong Hae là bạn cùng phòng. Mà cậu ấy là con trai, vậy chẳng phải cậu ấy là bạn trai tôi sao? _ Eun Hyuk ngây thơ hồn nhiên lí luận.

 _ Ồ! Ra là vậy! _ Ba người kia sau một hồi chắp vá các sự kiện giờ mới hiểu ra vấn đề, cùng đồng thanh đáp.

 Duy chỉ có một người vẫn không hiểu gì cả khi thấy ba người kia phá lên cười.

 _ Là sao cơ? _ Eun Hyuk tỏ vẻ khó hiểu.

 _ Không có gì! _ Cả ba cùng đồng thanh đáp.

 Eun Hyuk định gặng hỏi thêm nhưng cậu sợ mình lại phát biểu thêm câu gì đó ngu ngốc nữa nên đành thôi.

 Và bốn người lại tiếp tục trò chuyện. Nói là bốn người nhưng thực ra chỉ có mình Min nói, Kyu thì say sưa ngắm Min còn Hae và Hyuk thì đần mặt ra không hiểu Min đang nói về vấn đề gì. Vì Min cứ đang kể chuyện này thì lại quay sang bình luận chuyện kia rồi quay lại kể tiếp chuyện còn dang dở khiến Hae dù cố gắng vẫn không hiểu nổi.

 May mắn là hôm nay Min kéo Kyu đi cùng nên cuộc độc thoại vô hạn này mới có thể chấm dứt. Trước khi ra về, Sung Min đã kéo Dong Hae ra một chỗ để nói chuyện riêng.

 _ Dong Hae này! Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?

 

END CHAP 6  

 

[TRANS] Tình yêu tự kỉ – CHAP 5

21 Th12

CHAP 5

 

Tôi trở mình hết bên phải đến bên trái. Một lần nữa, tôi không thể ngủ được. Aish! Bất giác tôi đưa tay lên chạm vào môi.

Tôi vẫn có thể cảm nhận nó.

Đôi môi nhẹ nhàng. Cảm nhận được đôi môi đỏ mềm mại trên môi tôi. Ugh! Tôi từ từ đưa tay quệt lên môi. Vì một lí do nào đó, tôi muốn cảm nhận cảm xúc ấy một lần nữa.

Để làm gì chứ?

Tôi có thể coi Hyukjae như một người yêu? Aniyo ! Tôi đã hứa với bản thân mình, sẽ không được coi Hyukjae như người yêu!

Nhưng …

Tại sao tôi vẫn cảm nhận được cảm giác đó?

Ngay cả khi tôi muốn cảm nhận nó một lần nữa?

ĐỊA NGỤC. Ngay cả với những cô bạn gái sẵn sàng để được một mình, tôi chưa bao giờ yêu cầu hôn cô ấy một lần nữa. Ngay cả điều đó là có thể, tôi tránh hôn họ. Tôi úp mặt xuống gối.

“GYAAAAAAAA! ”

Tôi cắn môi, lớn tiếng, ” ottoekhe ? ”

***

Lần thứ hai, tôi đến trường với khuôn mặt ảm đạm. Tôi gục mặt trên bàn.

Hyukjae vẫn chưa đến, và tôi biết ơn vì điều đó.

“Aish, michigeutta ! ”

“Yo! ”

Tôi đưa mắt nhìn về phía sau, “Hng? ”

” Chuyện gì vậy? Cậu trông có vẻ mệt mỏi? ”

Tôi úp mặt xuống bàn một lần nữa. Tôi có nên nói với Kibum? Vâng , tôi biết, Kibum và Siwon là bạn của tôi. Nhưng, trong trường hợp này … Tôi không nên nói với họ.

Hãy nghe những gì họ sẽ nói khi tôi hôn Hyukjae lúc cậu ta đang ngủ??! Chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng tôi yêu Hyukjae! Chắc chắn là không nên nói với họ! , tôi nghĩ bụng.

” Không có gì, chỉ là suy nghĩ xem làm thế nào để chữa bệnh cho Hyukjae”

Kibum quàng tay qua cổ tôi, “Yo anh bạn! Chỉ như vậy đã khiến cậu căng thẳng ư? Donghae mà tôi biết đây sao? Luôn luôn sẵn sàng với bất cứ điều gì xảy ra chỉ với một nụ cười lớn! ”

Đây không phải là một vấn đề tầm thường, bạn của tôi …

“Tôi không biết, Kim Bum ah , tôi chỉ … không biết phải làm gì ”

“Hum? ”

“Cậu có lời khuyên nào để chữa bệnh cho Hyukjae không? Tôi thực sự không thể nghĩ được gì ”

“Cũng có vẻ khó đây, lời khuyên duy nhất mà tôi có là lời khuyên giống như Siwon. Dù muốn hay không, chúng ta nên nói chuyện với cha mẹ Hyukjae đầu tiên ”

Tôi gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu. Hãy quên đi vấn đề với Hyukjae. Điều đó là không quan trọng. Vào thời điểm đó tôi đã không nhận thức được. Vào thời điểm đó tôi đã không tỉnh táo như thông thường.

Nhưng liệu có được không nếu tôi muốn hôn cậu ấy  thêm một lần nữa?

Babo Hae! Hãy quên điều đó đi, được không?

“Chào buổi sáng, mọi người!”

Tôi nhanh chóng ngước lên để nghe tiếng của cậu ta. Khoảnh khắc khi mắt tôi nhìn thấy cậu ta, đôi mắt của tôi quay sang nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu ta. Đôi môi đã khiến tôi mất nhận thức vào tối hôm qua. Đôi môi mà tôi cảm thấy nó như…. Ngọt và mềm mại.

Kibum huých khuỷu tay vào thắt lưng của tôi, “Này, nếu cậu cứ nhìn Hyukjae với cái miệng há hốc như thế, Hyukjae sẽ nghĩ cậu đã nhìn thấy ma đó ”

Tôi nhanh chóng ngậm miệng lại. Vì một số lý do nào đó, nụ hôn nhẹ-vô tình đã làm trái tim tôi rung động một chút không ổn định. Là trái tim của tôi?

“Donghae- ssi , tại sao hôm qua cậu lại đi trước? Chẳng phải cậu đã hứa sẽ chơi bóng cùng tôi sao? Cậu đã hứa với anh tôi mà … “, cậu ta nói với một giọng nói có vẻ như … run run. Trời ơi!

“X-xin lỗi ... ! Về ngày hôm qua .. Tôi chỉ nhớ những lời hứa … anh cậu! Xin lỗi , Hyukjae- ssi ! Hơn nữa cậu đã ngủ gật khi đang làm bài tập, cậu hẳn phải rất mệt mỏi ngày hôm qua .. vì vậy tôi nghĩ … ”

Hyukjae im lặng và sau đó nở nụ cười quyến rũ của mình. Aish, Hyukjae! Cậu không biết rằng tôi đang rất muốn được cảm nhận đôi môi cậu một lần nữa sao? ( Pip: Hôn nó đi! Appa xDD LOL)

“Nếu vậy thì tôi hiểu! Tôi nghĩ rằng cậu chỉ không để ý khi anh ấy nói rằng cậu sẽ chơi bóng cùng tôi chiều hôm qua. Vì vậy, … ngày hôm nay? ”

Tôi nhìn về phía Kibum lần cuối và cậu ấy gật đầu, “Cậu không hề đề cập đến ngày hôm nay, Hyukjae- ssi ? ”

“Hum, tôi đã không nói sao? Cậu không muốn đi cùng tôi … huweee cậu nói dối! Cậu nói dối!”

Nước mắt của Hyukjae làm ướt đẫm hai gò má trắng trẻo của cậu ta. Aish, thật xui xẻo! Tôi đứng dậy và nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt của Hyukjae.  Đừng khóc nữa. Mọi con mắt lúc này đổ dồn về phía tôi và Hyukjae.

Shit!

Tôi cố gắng mặc kệ những ánh nhìn kỳ lạ của mọi người ” uuh, … không phải là tôi không muốn, nhưng liệu nó có vấn đề gì với cậu không? Ý tôi là, cậu đã ngủ gật, có thể cậu cần được nghỉ ngơi … ”

” Donghae- ssi ! Vậy, ngày hôm nay  được không”? Cậu ta hỏi, đôi mắt sáng ngời vẻ phấn khích

“Tôi … ”

“YEAAAAY! ”

Hyukjae đột nhiên chạy quanh lớp học với một nụ cười rộng hiện rõ trên khuôn mặt mình. Aish, làm thế nào mà Chúa có thể tạo ra một thiên thần đáng yêu như Hyukjae cơ chứ?

H-Huh ?!!!!! Gì? Tôi vừa nói gì cơ?? THIÊN THẦN?

Tôi nhìn Hyukjae vẫn đang chạy từ đằng này ra đằng kia. Một nụ cười vô thức hiện lên trên khuôn mặt của tôi. U-ugh! Có khi nào tôi đã yêu cậu ta?

***

“Donghae- SSI ! Ở đây ! ”

Tôi ổn định lại nhịp thở của mình sau khi chạy theo Hyukjae. Vâng , cậu ta có vẻ rất mong muốn chơi bóng đá.

“Donghae- ssi ! Có chỗ trống này! Yeay ! ”

Cậu ta nhảy lên vui sướng với một nụ cười trên khuôn mặt. Aish! Cậu ta thực sự là khác xa so với từ tự kỷ ! Cậu ta phải ở mức độ hiếu động!

“Nhưng Donghae- ssi – ”

“Hãy gọi Hae thôi, tôi nghĩ rằng Donghae-ssi quá dài và lộn xộn, cho phép một mình chúng ta một lớp học, không được sử dụng -ssi để gọi, theo tôi, ”

“Uh? Ok! Tuy nhiên, Hae, ở đây không có bóng… làm thế nào chúng ta có thể chơi bóng mà không có bóng? ” Cậu ta cắn môi trong khi nhìn vào mặt đất, với sự mệt mỏi.

Tôi ngay lập tức lại gần cậu ta và quàng tay qua người cậu ta, cố gắng an ủi. Quên đi cảm giác kỳ lạ đang xảy ra trong tôi khi da cậu ta tiếp xúc với da tôi.

“Yên nào, tôi sẽ quay lại lấy bóng trong phòng thể chất. Cậu hãy chờ ở đây, ok? ”

Tôi quay người lại để đi tìm bóng cho chúng tôi chơi, bỗng, tôi nhìn thấy nụ cười của Hyukjae. Nhưng rồi nụ cười ấy dần tắt và chuyển sang lo lắng. Một hành động rất thú vị của Hyukjae khi đang lo lắng đó là cắn môi.

SO SEXYYYYYYYYYYY, OH GOD!!!!!!!!!!!

“Essh, waeyo ? ”

Hyukjae nghiêng đầu và mắt tôi phần nào bắt gặp ánh mắt cún con của cậu ta , “Tôi có thể tham gia cùng được không? Tôi không muốn ở đây, ”

“Nhưng .. mới chỉ là một phút thôi mà! Tôi hứa, tôi sẽ tìm thật nhanh! Chỉ năm phút! ”

” Aniyo , tôi không muốn ở đây, Hae! Tôi muốn đi theo! Tôi muốn đi theo! ”

Tôi thở dài, ” arasseo , cậu có thể đi! ”

Hyukjae mỉm cười rộng rãi và không rõ là cố ý hay không, cậu ta nắm lấy tay tôi. Tim tôi như ngừng đập. O-Omo! Tôi không biết tại sao tay cậu ta … rất ấm áp, và … vừa khít với tay tôi như thể bàn tay ấy được tạo ra chỉ để cho tôi nắm.

“Hae! Cậu sao vậy? ”

Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, “ah ~ không có gì, đi lấy bóng thôi! ”

Cảm giác này… là gì?

Tại sao mỗi khi ở gần Hyukjae tôi lại cảm thấy trái tim mình như có rung động lớn? Aish, có khi nàoi đã rơi vào sự quyến rũ của  cậu ta?

 

 

P.S: Rds chú ý, ở chap 3 TYTK có một từ ta bị nhầm, đó là “anh em trong luật pháp” (brothers-in-law) cái này có nghĩa là “anh(em) rể (vợ)”. Sung Min tự nhận Kyu là ck mình nên gọi Hyukjae là em rể. Thế nhé! ^^

Cảm ơn và xin lỗi! [CHAP 5 | PART 2]

6 Th12

PART 2

Hôm nay cậu dẫn anh đến công viênSeoul. Vừa vào trong anh đã kéo cậu chạy tứ tung, thỉnh thoảng dừng lại đòi chụp ảnh.

_ Giãn mặt ra chút đi. Chụp ảnh kỉ niệm chứ có phải ảnh chứng minh thư đâu mà cậu trông nghiêm trọng vậy?

Cậu không hứng thú với mấy trò chụp ảnh này cho lắm nhưng không muốn làm anh buồn nên đành chịu để anh chụp.

_ Aish!!!! Anh làm gì mà cứ như lần đầu tiên đi công viên vậy hả? _ Cậu tỏ vẻ khó chịu.

_ Thì đây là lần đầu tiên tôi đến đây mà. Với lại chẳng phải đây cũng là lần đầu tiên cậu đi công viên sao?

_ …Ừ thì…đấy! Lần đầu đi công viên mà tôi còn chẳng xử sự như anh _ Cậu cong môi lên vẻ hờn dỗi rồi quay mặt đi chỗ khác.

_ Ah! Nhìn kìa! Ở kia có trò tàu lượn siêu tốc kìa! _ Anh reo lên, chỉ tay về phía trước.

_ Thì sao? _ Cậu tỏ vẻ bất cần.

_ Thì chúng ta ra chơi chứ sao? _ Nói rồi anh nắm tay cậu lôi đi xềnh xệch.

_ Hả? Gì cơ? Chúng ta hết tuổi chơi cái đó rồi! _ Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi tay anh.

_ Làm gì có chuyện! Còn lâu mới hết tuổi. _ Anh vẫn kéo cậu băng băng lao về phía trước.

_ Không! Tôi không đi đâu! Anh thích thì chơi một mình đi!

Dong Hae dừng lại, quay mặt về phía cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, giở giọng ngọt ngào (tuyệt chiêu của Dong Hae dành riêng cho Eun Hyuk >:)).

_ Eun Hyuk! Chơi cùng tôi đi mà! Chúng ta chỉ chơi một lần thôi!

_ Ơ… _ Khỉ bắt đầu bị lung lay _ Thôi được rồi! Chỉ chơi một lần thôi đấy. _ Khỉ đã sập bẫy của Cá ^^

Chỉ nghe vậy, Dong Hae mỉm cười mãn nguyện rồi lôi cậu đi tiếp. Lần này cậu không vùng vằng nữa mà để yên cho anh kéo đi.

Với tuyệt chiêu này, Dong Hae đã kéo Eun Hyuk chơi hết trò này đến trò khác mà cậu sau một hồi vùng vằng chỉ còn biết ngoan ngoãn đi theo anh.

Hai người chơi một mạch đến chiều mới mò về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.

_ Cậu vào tắm trước đi! Tôi tắm sau cũng được.

Nói rồi, Dong Hae thả phịch người xuống cái sofa ở phòng khách. Ngày hôm nay đi chơi với cậu khiến anh thực sự rất vui, anh chưa bao giờ vui đến vậy. Mỗi khi ở bên cậu anh đều cảm thấy rất thoải mái. Kể từ khi gặp cậu đến giờ, trong anh luôn tồn tại một cảm xúc khó tả. Có lẽ anh đã yêu cậu mất rồi. Và tình yêu đó đang ngày một lớn dần bên trong anh. Cậu là người dễ thương nhất mà anh từng gặp, là người khiến anh tương tư ngay từ lần đầu tiên. Anh thích cái sự ngây thơ, đáng yêu, vụng về của cậu. Thích cái cách cậu răm rắp nghe theo lời anh như một đứa trẻ.

Dong Hae bất chợt mở điện thoại ra xem lại những bức ảnh chụp sáng nay. Lướt qua mấy cái ảnh rồi dừng lại bật cười trước cái ảnh mặt cậu nặng như chì lúc anh bảo cậu chụp cạnh bồn hoa, xung quanh là đám trẻ con đang đứng tạo dáng cho bố mẹ chụp ảnh =.=”

Một lúc sau, cánh cửa nhà tắm bật mở, Eun Hyuk bước ra, trông cậu đẹp như một thiên sưa khiến anh ngây người ra ngắm. Làn da trắng mịn màng, li ti mấy giọt nước nhỏ, mái tóc ướt sũng ôm lấy mặt. Người cậu toát ra hương thơm bạc hà dễ chịu.

_ Sao lại để tóc ướt thế kia? Phải lau khô chứ! Để vậy dễ ốm lắm. _ Anh đứng dậy, đến bên cậu, giật lấy cái khăn trên tay cậu và lau khô tóc cho cậu.

_ Ya! Tôi tự làm được mà! Anh cứ vào tắm đi _ Cậu cố giằng lại cái khăn trên tay anh.

_ Yên nào! Để tôi lau cho _ Anh gạt tay cậu ra và tiếp tục “công việc” của mình.

Không hiểu sao, anh thích chăm sóc, quan tâm cậu như một đứa trẻ. Có lẽ bởi vì anh nghĩ cậu cũng ngây thơ, đáng yêu như một đứa trẻ và cần sự chăm sóc của anh.

_ Cảm ơn nha, Dong Hae-ssi! _ Cậu cúi gằm mặt, lí nhí cảm ơn sau khi nhận lại cái khăn từ tay anh.

Eun Hyuk thấy rất khó xử khi anh quan tâm, chăm sóc cậu rất nhiều, vậy mà cậu lại chẳng làm được gì cho anh cả.

Sau khi Dong Hae bước vào phòng tắm, Eun Hyuk bắt đấu loay hoay trong bếp chuẩn bị mỳ tôm. Xong xuôi, cậu ra ghế sofa ngồi chờ anh. Lát sau, anh bước ra khỏi phòng tắm, không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần ở bên dưới. Và thế là, ở vị trí của cậu có thể dễ dàng thấy rõ từng múi cơ ngực, cơ bụng săn chắc, làn da nâu đồng đầy nam tính của anh, ngược hẳn so với làn da trắng sữa mịn màng và mấy cái sương sườn của cậu @@. Mặt cậu đỏ bừng, nóng ran, cậu vội quay đi chỗ khác, giả vờ đứng dậy vào bếp. Nhưng hành động đó đã không qua khỏi mắt anh. Anh chợt nở một nụ cười gian manh >:)

_ Sao vậy? Cũng là con trai cơ mà! Có gì phải ngại chứ?

Cậu chỉ biết im lặng, cúi gằm mặt, đi thẳng vào bếp. Trong đầu chợt hình dung ra cảnh đêm nay và thầm mong khi ngủ anh sẽ mặc áo vào nếu không chắc cậu phải ra ngủ ở sofa phòng khách mất T^T

Cả bữa ăn tối cậu chỉ cắm mặt vào bát mỳ không dám ngẩng mặt lên vì anh vẫn chưa chịu mặc áo. Thế là trong bữa ăn tối hôm nay có một kẻ cắm đầu vào bát mỳ và một kẻ thong thả ăn, thỉnh thoảng tủm tỉm cười nhìn người đối diện làm cho người đó nóng mặt.

_ Anh…không mặc áo vào được sao?_ Chịu hết nổi rồi, người đâu bất lịch sự thế cơ chứ. Đến nước này cậu buộc phải lên tiếng.

_ Ở nhà tôi không có thói quen mặc áo _ Anh thủung thẳng đáp, nhìn bộ dạng co ro khúm núm, mặt cúi gằm của cậu mà mỉm cười.

_ Nhưng … như vậy hại sưc khỏe lắm đó, dễ bị cảm.

Thực chất đó chỉ là một cái cớ mà nhất thời cậu nghĩ ra. Tất nhiên giữa mùa hè nóng bức thế này thì sao cảm được chứ. Thế nhưng con Cá ngố lại bị mắc bẫy, tưởng rằng cậu quan tâm đến sưc khỏe của mình, nghẹn ngào nói:

_ Cậu lo lắng cho tôi sao?

_ … *gật đầu*

_ Vậy à? Cảm ơn nha! Để tôi đi mặc áo _ Cá lon ton chạy vào phòng lấy áo mặc.

Eun Hyuk không ngờ cái cớ vớ vẩn đó lại thành công, không khỏi tự khen chỉ số IQ thiên bẩm của mình.

END CHAP 5

Tranh thủ up nốt chap này rồi tại hạ sẽ tạm ngừng hoạt động khoảng 2 tuần để ôn thi. Mong các hạ thông cảm. Tại hạ xin cáo từ ^^

[TRANS] Tình yêu tự kỉ – CHAP 4

5 Th12

CHAP 4

Tôi cuộn tròn trong chăn trên giường của mình. Tôi không thể ngủ được. Cuộc trò chuyện của tôi với Sungmin-hyung sáng nay đã khiến tôi lo lắng.

“Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi chưa bao giờ chữa lành bệnh tự kỉ-trầm cảm … hãy để sự cô đơn chữa lành, để an ủi nó không bao giờ!”

Sau khi nghe mọi thứ từ Sungmin-hyung, tôi quyết định gọi Hyukjae bằng ‘trầm cảm’ hơn ‘tự kỷ’. Sau tất cả, trầm cảm vẫn là từ nhân đạo hơn so với bệnh tự kỷ, Hyukjae lại không bị tự kỉ bẩm sinh.

“Aish! Hyukjae, cậu thật may mắn có thể lọt vào danh sách những người khiến tôi phải suy nghĩ!”

Tôi cuộn mình vào chăn. Tôi phải ngủ nếu không muốn bị trễ giờ học ngày mai. Nhắm mắt lại tôi hy vọng sẽ xua tan nhũng suy nghĩ và gây buồn ngủ. Nhưng không, tôi đang trở nên lo lắng.

“Aish, jincha!”

***

Tôi tỉnh dậy với giấc ngủ vẫn còn bao phủ toàn bộ cơ thể mình.Hoaaaahm. Tôi thực sự buồn ngủ! Tôi không thể ngủ được đêm qua. Thậm chí lên đến nửa tiếng đồng hồ tôi vẫn không thể nhắm mắt.

Heechul-hyung và Minho đều chỉ ngạc nhiên khi nghe câu chuyện khiến tôi không ngủ được đêm qua. Vâng, tôi đã được biết đến như vua ngủ ở nhà, do đó chẳng có gì đáng thắc mắc khi tất cả bọn họ đều cười khi biết tôi không thể ngủ được chỉ vì một vấn đề tầm thường.

“Chào buổi sáng, Donghae-ssi!”

Tôi thở ra một hơi dài và hít một hơi thật sâu, “Chào buổi sáng, Hyukjae-ssi!”

“Ôi! Thời tiết sáng nay thật đẹp, trời nắng! Sẽ thật tuyệt biết bao nếu tôi được chơi bóng, ở giữa sân này với một làn gió nhẹ nhàng, Aish … phải được ..”

“Cậu muốn chơi bóng?”

“Hu-um,” Cậu ta mỉm cười “Nhưng thật không may, appa và umma có một cuộc họp, Minnie-hyung và Kyuhyun-hyung cũng có một cuộc hẹn, tôi không thể chơi bóng một mình?”

Kyuhyun-hyung? Chẳng phải là hôm qua Sungmin-hyung nói , Kyuhyun ít tuổi hơn tôi? Điều đó có nghĩa em của Hyukjae, phải không? Aish, tôi sẽ để cho nó được nói với Sungmin-hyung.

“Sao cậu không chơi cùng tôi nhỉ?”

Tôi nghe thấy cậu ta ho đột nhiên, “Tại sao … tôi?”

“Well, tôi chẳng có ai ngoài cậu cả, làm ơn đi mà… yo …”

Cậu ta kéo mạnh tay áo sơ mi của tôi và chu môi ra như một đứa trẻ 5 tuổi. CUTE. Vâng, yeah, một đứa con trai 17 tuổi, hành động này quá dễ thương.Tôi thở dài trong sự khó chịu.

“Được rồi, nhưng với một điều kiện,”

Đôi mắt cậu ta lấp lánh rực rỡ, “Điều kiện gì, Donghae-ssi? ”

“Chúng ta sẽ chơi bóng nếu đã hoàn thành bài tập ngày hôm qua, đừng nói với tôi là cậu đã quên đấy! Bài tập nhóm mà thầy Kim giao, cùng với người bạn cùng bàn, rằng-”

Cậu ta lấy tay bịt miệng tôi lại, “Dừng lại … làm ơn …”

Tôi gật đầu một cách nhanh chóng khi nhìn thấy những giọt nước mắt bắt đầu che đi mắt cậu ta. Thực sự, tôi đã rất ngạc nhiên bởi sự thay đổi cảm xúc của Hyukjae. Bây giờ cậu ta đang cười nhưng ngay sau đó cậu ta có thể khóc mà không có lý do. Cuộc sống của cậu ta là như vậy sao?

“Thật vậy .. tại sao? Cậu có thể cho tôi biết nếu cậu thích,”

Thực sự tôi không thích nói một cái gì đó như thế, nhưng yeah, vì hạnh phúc, vì Sungmin-hyung và thầy Shin, tôi đang sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Dù sao, tôi cũng bị hấp dẫn bởi cách của riêng tôi để thay đổi Hyukjae trở thành người bình thường.

“Không phải là không có gì,” cậu ta lau khô nước mắt và cổ họng (ý là Hyukjae đang khóc nhưng ngay sau đó giọng nói và mắt đã khô cong như không có gì xảy ra) “Bài học bắt đầu rồi”

Sau đó, cậu ta đã hành động kì lạ một lần nữa làm nổ sự tò mò của tôi. Trước giờ, tôi chưa bao giờ biết hoặc thậm chí gần gũi với người tự kỷ. Và bây giờ?Tôi đang phải đối mặt với một người mắc chứng tự kỷ thậm chí là để chữa bệnh cho người đó.

Tôi có nên được gọi là một nhà tâm lý học?

***

“Vì vậy, cậu quyết định giúp Hyukjae?”

Tôi gật đầu và khoắng khoắng ly cappuccino, “Tôi đoán tôi không có sự lựa chọn nào khác, ba người đã nhờ tôi để giúp Hyukjae,”

“Cậu có biết cách làm thế nào không?”

“Vì vậy, tôi cũng cần sự giúp đỡ của cậu! Tôi cũng có ý định yêu cầu sự giúp đỡ của cha mẹ tôi và Heechul-hyung và Minho nếu tôi cần một số lời khuyên,”

Siwon đóng quyển Kinh Thánh và nhìn tôi một cách nghiêm túc, “Để nghe câu chuyện của cậu, lời khuyên của tôi chỉ có một. Đưa cha mẹ của Hyukjae đến các nhà tâm lý học, họ chưa sẵn sàng để trở thành cha mẹ”

”Và như vậy, Hyukjae sẽ được chữa khỏi? ”

“Chắc chắn không phải dễ dàng như vậy, cũng có giai đoạn”, Kibum chỉnh lại mắt kính của mình, “Theo tôi, đầu tiên cậu nên đưa Hyukjae đến bác sĩ tâm lý, sau khi cậu ta có sự ‘thay đổi’ nhỏ thành một người bình thường, cậu có thể đưa cha mẹ cậu ta đến bác sĩ tâm lý, như vậy Hyukjae mới có thể thoát khỏi ”

Tôi nghĩ về lời đề nghị của Kibum trong chốc lát. Chắc chắn, tất cả những vấn đề này đều xuất phát từ cha mẹ Hyukjae, phải không? Và cần phải có cách giải quyết tốt với cha mẹ Hyukjae! Tôi nhún vai tỏ vẻ không hiểu.

“Cậu thấy đấy,”

“Nhưng, Sungmin nói thật không vậy? Ý tôi là, sao lại có người trong thế giới này độc ác đến thế? Quên cậu ta chỉ vì lợi ích của doanh nghiệp? Không muốn nói chuyện với người khác nếu không phải liên quan đến kinh doanh? Cha mẹ cậu ta hẳn là bị điên!”

“Molla, bây giờ tôi tin rằng Sungmin-hyung nói đúng, cha mẹ Hyukjae hẳn phải điên,”

“Thiếu tôn giáo chắc chắn! Aish, sau khi tôi gặp họ, tôi sẽ mua cho họ một nghìn quyển kinh thánh cho đến khi họ nhận ra! Argh, jincha!”

Kibum cười khúc khích, “Vấn đề của Hyukjae không phải là một vấn đề nhỏ, cậu sẽ không chơi đùa chứ, Hae?”

“Ngoại tình? Ý cậu là vậy à?”

“Ví dụ cũng giống như cậu với các cô gái tại trường này. Có ai không phải là búp bê của cậu chứ? Không ai?”

Tôi cười khúc khích. Thật tuyệt khi là người nổi tiếng, những người có nhiều tiền và đẹp trai. Chỉ cần bạn muốn, và bạn đạt được.

“Không phải Bummie ah, Hyukjae sẽ kô trở thành món đồ chơi của tôi. Vẫn có nhiều người sẵn sàng trở thành đồ chơi của tôi, tôi không muốn một người tốt như Hyukjae làm như vậy,”

“Hóa ra cậu vẫn còn có một trái tim,”

Tôi đá vào chân cậu ta thật mạnh khiến cậu ta nhăn mặt đau đớn.Hyukjae trở thành đồ chơi? Nghe có vẻ thú vị. Trong những món đồ chơi của tôi chỉ có những cô gái và những người bình thường. Điều gì sẽ xảy ra nếu đồ chơi của tôi là một cậu con trai thậm chí không bình thường? KKK

“Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu, HAE. Karma tồn tại, đừng lừa dối những người xung quanh hoặc cậu sẽ được tiếp xúc với đá” (Cái nè ta chịu, chắc là một loại thần thánh trong tôn giáo nào đó :|)

***

Hyukjae-ssi, chúng ta sẽ làm bài tập hôm nay, được không? ”

Cậu ta gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cái vòng trên tay.

“Vòng tay gì vậy?” Tôi hỏi

“Vòng tay của umma, umma đã đưa nó cho tôi”

Tôi chỉ có thể để không khí im lặng. Thực sự tôi không biết phải trả lời ra sao. Tâm trí của tôi vẫn còn bận rộn suy nghĩ những gì tôi nên làm gì để chữa bệnh tự kỉ cho Hyukjae.

TREEEEEEEEEEET ^ ^

Giờ cuối cùng đã về đến nhà. Và tôi đang .. cùng kết thúc với Hyukjae. Cả ngày hôm nay, cậu ta có vẻ không được vui, chuyện gì vậy?

“Chúc may mắn, Hae!”

Tôi vừa mỉm cười với Kibum và Siwon. Trong đầu tôi chỉ có Hyukjae, người đang nằm bò trên bàn. Cậu ta trông .. không được vui.

“Có vấn đề gì à?”

“Không, chỉ là hơi khó chịu. Aish, jincha.”

Những người mắc chứng tự kỷ cũng có thể khó chịu? Có lẽ vậy. Trở về nhà từ trường, tôi đã tìm kiếm trên internet tất cả các phạm vi của những người mắc chứng tự kỷ.

“Chúng ta bắt đầu bây giờ, hoặc … cậu muốn về nhà nghỉ?”

Hyukjae lắc đầu, “Chúng ta sẽ làm, tôi làm bài này và cậu làm bài kia, được không?”

Tôi nhìn tờ giấy mà cậu ta vừa đưa cho tôi. Huh? Một nửa số bài tập mà chúng tôi cần phải làm đã được liệt kê trong tờ giấy này, cậu ta một mình sắp xếp chúng. Cậu ta có vẻ khá thông minh. Tôi gật đầu với cậu ta và cuối cùng cả hai chúng tôi bắt tay vào làm phần bài tập của mình.

Một nửa giờ đã trôi qua, nhưng vẫn chưa có âm thanh gì giữa tôi và cậu ta. Vì tôi là người không thể im lặng nên tôi đã cố gắng bắt chuyện vơia cậu ta.

“Hyukjae-ssi, cho tôi biết lý do tại sao cậu có vẻ buồn?”

Im lặng.

“Ka .. địa ngục! Nếu cậu không thích cái gì, tôi chỉ muốn biết …”

Một lần nữa và một lần nữa im lặng.

Aish, tôi không thể chịu được sự im lặng như thế này một mình! Tôi hít một hơi thật sâu và cố quay sang xem Hyukjae. Và làm thế nào để tôi thấy cậu ta đang làm gì.

Cậu ta đang ngủ.

Tôi bất giác mỉm cười khi thấy rõ khuôn mặt của Hyukjae. Rất ngây thơ nếu tôi có thể nói. Đôi mắt to tròn và rất ngây thơ, sống mũi cao và đôi môi … mềm mại.

Tôi vươn tay chải mái tóc màu đỏ che gần hết đôi mắt của cậu ta. Tôi cảm thấy thế giới của tôi như ngưng lại trong giây lát. Hyukjae … thực sự rất … hoàn hảo. Tôi không biết, có vẻ như từ hoàn hảo vẫn chưa đủ để miêu tả khuôn mặt của Hyukjae đáng yêu như thế nào hôm nay.

Thật tệ, cậu ta lại mắc chứng tự kỷ. Nhưng đó đâu phải là lỗi của cậu ta? Tất cả là do cha mẹ cậu ta! Nếu cha mẹ cậu ta không hành xử như vậy, tôi chắc chắn rằng 50% người hâm mộ của tôi sẽ trở thành người hâm mộ của Hyukjae.

Lướt nhẹ các ngón tay trên từng đường nét của khuôn mặt cậu ta. Bắt đầu từ trán cậu ta, di chuyển dần xuống, và dừng lại ở đôi môi. Các đầu ngón tay của tôi tiếp xúc với môi Hyukjae, một thứ rất rất mềm, khiến cho ngực tôi nổi lên một cảm giác kì lạ.

Ngón tay cái của tôi cọ xát môi dưới của Hyukjae. Mềm, tưởng tượng hoang dã của tôi bắt đầu hình dung cảm giác sẽ như thế nào nếu như nó ở trên môi mình. Không hề có chủ ý (một lần nữa), tôi bắt đầu đưa mặt mình gần vào mặt của Hyukjae cho đến khi môi cậu ta chạm vào môi tôi.

Một tiếp xúc nhỏ có thể làm cho trái tim tôi sục sôi cảm giác thích thú. Nhanh chóng, tôi đưa người gần lại và giữ nguyên môi mình.

“Oh chúa ơi, tôi đã làm gì thế này?” (Pip: *tát* anh vừa cưỡng hôn con trai nhà lành trong khi người ta đang ngủ đấy!!!!! >.”< RÂM TẶC! X-( đúng là appa mình có khác :)))

 

 

Cảm ơn và xin lỗi! [CHAP 5 | PART 1]

2 Th12

CHAP 5

PART 1

Vì biết sáng nay anh sẽ về nên cậu dậy từ rất sớm, chạy ra quán ăn gần nhà mua mỳ đen và một ít kim chi. Mọi thứ xong xuôi, Eun Hyuk đi đi lại lại, ngó nghiêng kiểm tra tất cả một lần nữa rồi ngồi phịch xuống ghế sofa ngoài phòng khách, tay lăm lăm chiếc Iphone, mắt hướng về phía cửa, chờ đợi một tiếng gõ, một tiếng chuông, một tiếng gọi quen thuộc nào đó.

Và rồi tiếng gõ ấy cũng đến, kèm theo tiếng í ới của ai đó ngoài cửa.

_ Eun Hyuk ah ~ Tôi về rồi nè ^^

Cậu giật mình, vội vàng đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc rồi ra mở cửa.

_ Chào anh! Dong Hae

Bất ngờ Dong Hae ôm lấy cậu, vỗ vỗ vào lưng cậu, nghẹn ngào:

_ Nhớ cậu quá đi, Khỉ à! _ Anh khẽ nhấc bổng cậu lên _ Cậu nhẹ quá đi! Phải chịu khó ăn uống bồi bổ chứ! Làm việc ít thôi!

Eun Hyuk mặt đỏ đến tận mang tai, cố gắng cựa quậy để thoát khỏi vòng tay anh. Cuối cùng anh cũng bỏ cậu ra và đi vào nhà.

_ Oa! Mùi gì thơm vậy?

_ À! Tôi chuẩn bị mỳ đen để anh ăn sáng ấy mà _ Vừa nói cậu vừa lon ton chạy vào bếp, bê hai đĩa mỳ đen và kim chi ra phòng khách.

_ Ôi! Tôi thích ăn mỳ đen lắm đó! ^^

_ Vậy à? Tôi chưa ăn món này bao giờ! Ngon lắm à?

_ Ưmh! Ngon lắm! Cậu ăn thử đi!

Thế là hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ngoài phòng khách, một người cắm đầu vào đĩa mỳ ăn một hơi hết nửa đĩa, một người cẩn thận xúc từng thìa ăn. Người cắm đầu vào đĩa sau khi ăn xong thì ngẩn người ra ngắm người kia. Eun Hyuk mải ăn nên không để ý. Lúc cậu ăn xong, ngẩng mặt lên thì đã thấy mặt Dong Hae chỉ còn cách mặt cậu vài phân. Cậu giật mình, lùi ra sau.

_ Anh … Anh làm gì vậy?

_ Ngắm cậu ăn. Cậu ăn trông ngon miệng ghê cơ! ^^ Còn một ít sốt trên miệng kìa _ Nói rồi Dong Hae lấy giấy, nhẹ nhàng lau một ít sốt đen trên mép cậu.

Như có một dòng điện chạy dọc cánh tay anh khi anh vô tình chạm vào môi cậu. Môi cậu rất mềm, mịn,…

_ Được rồi đó!

_ Cảm ơn anh… _ Cậu cúi gằm mặt, che đi khuôn mặt đang đỏ dần lên trông thấy.

_  Ah…Eun Hyuk này! Hôm nay cậu nghỉ làm đi!

_ Sao vậy? _ Cậu hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh.

_ Tôi muốn đi chơi đâu đó trước khi vào năm học. Cậu có thể dẫn tôi đi được không?

_ Nhưng tôi chẳng bao giờ đi chơi đâu cả. Sao tôi dẫn anh đi được chứ?

_ Thì ít nhất cậu cũng phải biết công viên ở đâu chứ?

_ Ừ thì biết. Nhưng… chúng ta hết tuổi vào công viên rồi.

_ Công viên đâu có giới hạn tuổi nhỉ?

_ Nhưng…nhưng sắp hết tháng rồi, tôi phải đi làm nốt để còn lĩnh lương nữa

_ Vậy…cậu không muốn đi chơi với tôi sao? _ Anh giả làm mặt buồn khiến cậu cũng mủi lòng.

_ Thôi được rồi! Để tôi xin phép nghỉ ngày hôm nay rồi sẽ dẫn anh đi chơi _ Mặt cậu dài ra như cái bơm. Lúc nào anh cũng biết cách để bắt cậu làm theo ý mình và lần nào cậu cũng thua __ _!

_ Eun Hyuk! Có quà cho cậu này! _ Anh lấy trong va li ra một cái hộp to, mở nắp hộp và đưa ra trước mặt cậu.

Vừa nhìn thấy thứ bên trong hộp, Eun Hyuk suýt ngất.

_ Đ-đây…đây chẳng phải l-là Ipad 2 sao? _ Cậu lắp bắp, hết nhìn chiếc hộp rồi lại quay sang nhìn anh.

Ước mơ từ bao đời nay của cậu đang ở ngay trước mặt cậu. Vì thứ này mà cậu cố gắng làm việc quần quật, tiết kiệm chi tiêu để kiếm đủ tiền mua nó. Vậy mà bây giờ có người sẵn sàng tặng nó cho cậu?

_ Đúng rồi! Cậu nói cậu thích mua Ipad mà. Tôi tặng nó là để cảm ơn cậu vì đã cho tôi thuê nhà cùng đó! Không được từ chối đâu đấy!

_ Nhưng…_ Chưa để cậu nói hết câu, anh đã lấy tay che miệng cậu lại.

_ Đã bảo là không được từ chối mà! Không lí do! Không ‘nhưng nhiếc’ gì hết! Chỉ cần nhận và cảm ơn thôi!

_ …V-vâng. Cảm ơn anh, Dong Hae! _ Cậu đưa hai tay nhận lấy hộp, cúi gằm mặt lí nhí cảm ơn.

_ Tốt lắm! Đi chuẩn bị đi rồi chúng ta đi chơi! _ Anh mỉm cười xoa đầu cậu.

Cậu ngoan ngoãn đứng dậy, lon ton vào phòng thay đồ, để lại đằng sau một ai đó đang đứng nhìn theo và cố mím môi để không bật cười.

“ Đáng yêu quá đi! Chỉ muốn cắn cắn cái mỏ mềm cứ chu ra kia thôi ! ><” *cười gian* *lắc lắc đầu xua đuổi tà niệm*