Lưu trữ | Tháng Một, 2012

[TRANS] SWEETEST POISON – CHAP 3

28 Th1

Title: Fallen Flower
multiple chapters fiction
Pairing: haehyuk
Genre: Romance, Drama, Angst, AU
Rating: PG-13 (for me)

Fallen Flower

Chapter 3

 

“D … Donghae …Làm ơn”

Cậu bé nằm trên giường, rên rỉ khi lớp quần áo cuối cùng của mình bị lột phăng khỏi cơ thể, phơi bày tất cả làn da hoàn hảo và cơ thể xinh đẹp trước mắt chàng trai trẻ.

”Em thực sự không thể đợi, phải không?”

“Nha .. ah … ..”

Đôi môi căng mọng của Hyukjae hé mở khi cậu thở hổn hển một cách khó khăn, run rẩy trong thỏa mãn khi Donghae cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đầu nhũ của cậu, khiến Hyukjae cong lưng và rên rỉ lớn hơn khi đầu nhũ cương cứng của mình bị trêu chọc bởi chiếc lưỡi ướt át ấm áp của hắn .
Donghae mỉm cười thỏa mãn khi nhìn thấy đôi mắt của Hyukjae tràn ngập bóng tối ham muốn, hơi thở của cậu rất yếu và run rẩy bởi cậu không thể chờ Donghae làm tình với cậu nữa. Hắn rang rộng đôi chân thon dài của Hyukjae, làm cho những giọt tinh dịch đã bị rò rỉ khỏi thành viên của cậu bé xuất hiện rõ ràng. Hai má Hyukjae ửng đỏ một cách bối rối khi cậu cảm thấy thành viên của Donghae đang ở ngay tại lối vào ngọt ngào của mình.
Nhũng giọt mồ hôi nhỏ chảy dài trên mặt Donghae và cổ họng của hắn trở nên khô khốc, hắn không thể đợi để làm tình với cậu bé xinh trai này lâu hơn nữa.

“Làm ơn, hãy vào trong em … Donghae-ah ….”

Hyukjae cầu xin trước khi quàng tay quanh cổ hắn, đẩy hông mình về phía thành viên to lớn của Donghae bởi cậu cũng không thể đợi được nữa.

“Là niềm vinh hạnh của tôi … Hyukjae”

“Hyukjae!?”

Đột nhiên, Donghae nghe thấy giọng nói của một cô gái bên tai, khiến anh thức tỉnh từ giấc mơ say sưa của mình và quay trở lại thế giới thực, để phát hiện ra mình gần như đang làm tình với một cô gái nào đó mà thậm chí anh không biết trong một căn phòng trọ cũ nào đó.

“Huh? … Cô là ai?”

Anh hỏi trong khi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cô gái để sờ trán mình bởi anh lại cảm thấy đầu đau đớn khó chịu từ lần uống trước của mình. Cô gái há hốc miệng, không thể tin những gì Donghae vừa nói.
“Gì cơ? Tôi tưởng anh là người đã gọi tôi ra mà!”
Cô gái hét vào mặt anh đầy tức giận. Cô đẩy Donghae ra, lấy đồ của mình và xông ra khỏi phòng. Khi cô gái đã đi khỏi, Donghae chỉ uể oải thoải mái trên chiếc giường mềm. Anh thậm chí còn không bận tâm chạy theo cô hoặc bất cứ điều gì, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Đã được một tuần kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy Hyukjae, anh đã cố gắng để tránh cậu bé bằng cách không đi quán bar nữa, nhưng sau đó khuôn mặt Hyukjae ngày ngày tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ của anh, mỗi khi anh say rượu, và Donghae bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì điều đó.

Thực sự, bởi vì những giấc mơ và ảo giác, Donghae đã không thể có quan hệ tình dục thoải mái trong một tuần và anh đổ tất cả mọi lỗi lầm cho Hyukjae.

Trên đường về nhà mình, trong khi đang đi bộ qua một con đường nhỏ với những tòa nhà cũ bằng gỗ hai bên đường, tâm trí anh tiếp tục suy nghĩ về giấc mơ của mình. Anh khoanh tay trước ngực và tự hỏi nếu có vấn đề gì đó với đầu óc của mình, trước khi mắt anh dừng lại ở một con mèo nhỏ đang lăn lộn trên sàn nhà bên cạnh hòm thư màu đỏ. Con mèo con chỉ nhìn lại Donghae với đôi mắt tròn trong suốt của mình.

“Đôi mắt của mày khiến tao nhớ về một người nào đó, mày biết không?”

Con mèo con đáng yêu quay đầu một cách tò mò nhìn Donghae đang ngồi bên cạnh nó và nắm lấy phía sau cổ nó, nâng con mèo con đáng thương lên để bắt đầu trò chuyện với nó một cách vô nghĩa.

“Sao nào? Mày nghĩ rằng đôi mắt tròn dễ thương của mày rất xinh xắn và đáng yêu, ha? Và mọi người sẽ rung động trước mày mỗi khi mày lăn lộn trên sàn nhà, ha? Oh, Không, Không, Không ~ Tao sẽ không rung động vì điều đó, mày biết chứ? ”

Anh nói với con mèo con trước khi ôm nó vào lòng mình và nhẹ nhàng vuốt ve lông của nó. Ngón tay anh nhẹ nhàng cầm lấy đôi chân mềm mại của Hyukjae, cái tên anh tự đặt cho con mèo con, trước khi bắt đầu trở nên tức giận và nắm thật chặt chân của nó. Anh bắt đầu nói với con mèo nhỏ tội nghiệp về việc mình đã ngu xuẩn như thế nào ngay sau đó nhưng thậm chí đã không hề nhận thấy con mèo con bắt đầu vẫy đuôi mọt cách khó chịu.

“Tôi ghét cậu, Hyukjae! Cậu biết không! Mỗi lần tôi nhắm mắt lại, tôi không thể tống cậu ra khỏi đầu mình! Cậu nên biết rằng thực sự rất tồi tệ khi cứ tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ của một ai đó! Ahhh!!”

Chàng trai trẻ đột nhiên la lên đau đớn vì ba vết xước nhỏ đã được cào lên má trái của anh, làm cho Donghae ngã xuống sàn nhà và con mèo nhỏ nhanh chóng chạy vụt đi.

Khi anh nhìn theo con mèo con đang chạy trốn, anh đột nhiên thấy khói bốc ra từ ngôi nhà của mình, anh bỗng tự hỏi họ đang đốt cái gì ở đó.

Có phải họ đang đốt lá khô không?

Nhưng mùa thu đã kết thúc cách đây hai tháng, và hầu như lá khô đã hết rồi vì vậy nó không thể làm cho khói lớn đến vậy, phải không?
Đột nhiên, đôi mắt của Donghae mở rộng như thể anh vừa nhận ra điều gì đó có thể xảy ra. Anh nhanh chóng đứng dậy và chạy nhanh nhất có thể về phía cổng vào khu vườn để rồi phát hiện ra tất những bức vẽ đẹp của mình bị ném vào một đám lửa đỏ.

Sự giận dữ đầy dần bên trong anh ta khi anh nhìn thấy những bức tranh, cọ vẽ, màu dầu, tất cả mọi thứ anh thích bị thiêu rụi bởi ngọn lửa, từ từ trở thành đống tàn tro, và nằm rải rác trên khắp sân nhà.

Donghae nắm lấy áo sơ mi của người đầy tớ gần nhất và buộc người đó phải đối mặt với anh, nhìn chằm chằm vào mắt người đó. Anh hét vào mặt anh ta đầy giận dữ thậm chí không quan tâm rằng người đó đang run rẩy trong sợ hãi.

“Anh đang làm gì thế hả? Tôi đã nói với tất cả mọi người không bao giờ được chạm vào nó cơ mà!”

Người đàn ông vô cùng sợ hãi đến nỗi không thể nói bất cứ điều gì và điều đó chỉ làm cho Donghae càng trở nên giận dữ. Anh nâng nắm tay của mình lên, sẵn sàng đấm vào mặt người đàn ông mạnh nhất có thể.

“Nói! Hoặc tôi sẽ đấm vỡ mũi anh ngay bây giờ!”

“Ta là người đã bảo họ làm thế, Donghae.”

Donghae quay theo hướng tiếng nói phát ra và thả người đầy tớ tội nghiệp ra khi thấy người đàn ông cao tuổi hay còn gọi là cha đi bộ về phía mình.

“Cha đã đi vào phòng con?”

“Tại sao ta không có quyền để đi vào phòng của con trai ta?”

Ông bước vào gần hơn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của Donghae, khuôn mặt không bao giờ biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào như thể ông tiếp tục lạnh lùng và bình tĩnh như mọi khi.

“Con biết đấy, ta không bao giờ nói bất cứ điều gì khi con đi ra ngoài uống rượu như điên, khi con chơi cờ bạc, hoặc tiêu sạch tất cả tiền của ta, ta đã đối xử tốt với con bởi ta muốn con tận hưởng cuộc sống của mình, và tất cả những gì ta yêu cầu con là hãy ngừng vẽ vời và bắt tay vào nghiên cứu về chính trị để ta có thể đưa con vào công việc của ta bất cứ lúc nào ”

Donghae một lần nữa đảo mắt ở từ cuối cùng phát ra từ miệng của người đàn ông. Anh biết cha mình đã định đưa gia đình mình vào chính phủ nhiều nhất có thể để dễ dàng hơn cho ông ta có được những đồng tiền dơ bẩn.

“Nhưng, con không bao giờ nghe lời ta và con vẫn tiếp tục vẽ. Tại sao con lại làm vậy, Donghae?”

“Có lẽ bởi vì tôi không có ích trong việc giúp ông với những đồng tiền dơ bẩn của ông, thưa cha”

“Con dám nói với ta như vậy sao Lee Donghae!”

Ông hét lớn, chỉ ngón tay vào mặt đứa con trai của mình đầy tức giận.

“Phải, ta biết con thích vẽ hơn, nhưng con không thấy phí phạm sao Donghae? Con rất thông minh! Con có thể trở thành người đứng đầu về chính trị bất cứ lúc nào con muốn! ”

Nhưng tất cả những gì Donghae làm là ném một cái nhìn mệt mỏi về phía người đàn ông, với một tiếng thở dài nhỏ, anh quay lưng đi thẳng ra khỏi nhà.

“Con dám bỏ ngoài tai những lời nói của ta sao, Donghae? Ta làm những điều này đều là cho con! Và sau này con sẽ phải biết ơn ta vì điều đó!”

Tuy nhiên, anh chỉ đi thẳng khỏi người đàn ông nhanh nhất có thể, suy nghĩ vè nơi mà anh nên đến, thật xa khỏi nơi này.

Cậu bé mảnh khảnh bước vào trong căn phòng cũ nhỏ, quẳng giỏ dầu gội và xà bông của mình xuống sàn nhà, khi cậu vừa trở về từ phòng tắm công cộng Sento, nhảy lên tấm nệm của mình và gần như chìm vào giấc ngủ bởi cậu cuối cùng được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng ngay khi vừa nhắm mắt, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Hyukjae thở dài trước khi từ từ rời khỏi tấm nệm ấm áp của mình với một khuôn mặt mệt mỏi, cậu đoán chắc đó lại là người cho vay nặng lãi.

“Bây giờ thực sự rất muộn rồi … AH!!”

Ngay sau khi mở cửa Hyukjae la lên trong hoảng sợ khi một người nào đó đột nhiên ôm chầm lấy cậu làm cho cả hai ngã lăn trên sàn nhà.

“Đ-đợi chút!!! Gì vậy? Anh là ai?” Hyukjae hét lên sợ hãi khi người đàn ông bí ẩn vẫn tiếp tục ôm chặt lấy cậu.
“Hãy cứ để yên như thế này một lúc!”

Cuối cùng cậu ngừng hoảng loạn khi nhận thấy giọng nói và mái tóc xoăn quen thuộc.

“Donghae?”

Nhưng anh không trả lời và thay vào đó úp mặt vào cổ Hyukjae. Hyukjae thở hổn hển khi cậu cảm thấy những giọt nước mắt ấm rơi xuống trên da mình.

“Anh khóc đấy à?”
“… ..”

Anh vẫn không trả lời, nhưng thay vào đó anh ngẩng mặt lên nhìn Hyukjae. Khuôn mặt anh lấm lem những giọt nước mắt, mũi và mắt của anh hơi đỏ lên vì khóc.

“Làm thế nào lại có một vết sẹo trên mặt anh thế kia?” Hyukjae tò mò về ba vết sẹo nhỏ trên khuôn mặt anh, trông giống như vết mèo cào.
“Đó là lỗi của em …” Donghae thì thầm trả lời và Hyukjae không thể không tự hỏi mình đã cào Donghae lúc nào nhưng sau đó cậu quyết định bỏ qua chuyện đó.

Có lẽ, Hyukjae có thể tranh thủ đá tên khốn đó ra khỏi phòng mình nhanh nhất có thể, nhưng cậu không phải loại người có thể mặc kệ những giọt nước mắt của ngườ khác, vì vậy cậu chờ cho đến khi Donghae ngừng khóc và cất lời hỏi với giọng nói mềm mại của mình.

“Anh có muốn cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Donghae lặng lẽ lấy tay lau nước mắt, trước khi cố gắng trả lời.

“Ông ta đã đốt hết tất cả những bức tranh của tôi … Hyukjae …”

“Ai đã đốt những bức tranh của anh?” Hyukjae hỏi trong sự bối rối trước khi Donghae lại bắt đầu hét lên một cách vô thức. Thậm chí không quan tâm rằng mình đã hành động như một đứa trẻ con, tất cả những gì anh ta làm chỉ là

“Cha tôi! Tôi ghét ông ta! Tôi không muốn giống như ông ta! ”

Cánh tay ôm lấy Hyukjae thậm chí còn chặt hơn đến nỗi nó khiesn cậu bị đau, nhưng tất cả những gì Hyukjae làm là vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, cố gắng lắng nghe mặc dù không hiểu những gì Donghae đang nói thậm chí cậu cũng không chắc chắn mình có thể hiểu được cảm giác của Donghae bây giờ. Tất cả sự im lặng của Hyukjae và cách cậu mân mê những ngón tay của mình trên tóc Donghae bằng cách nào đó làm Donghae cảm thấy rất thoải mái một cách anh chưa bao giờ có được trước giờ.

“… Tôi sợ phải giống như ông ta Hyukjae … đó là điều mà tôi sợ nhất… ”

Sau một hồi lâu khóc nức nở, Donghae cuối cùng cũng thả Hyukjae ra. Họ ngồi trong sự im lặng khó chịu trước khi Hyukjae bắt đầu hỏi anh một lần nữa.

“Tôi có thể hỏi lý do tại sao anh lại chọn đến phòng tôi được không?”

“Không biết, nó chợt nảy ra trong đầu tôi” Donghae nói trước khi nằm uể oải về phía cậu, dựa đầu lên một bên khuỷu tay của mình.

“… Vậy, anh sẽ làm gì từ giờ trở đi?”

“Nếu ông ta không cho tôi làm những gì tôi muốn, thì tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà đó và tiếp tục vẽ …”

“Anh sẽ vẽ cái gì?”

“Chưa biết nữa … nhưng nó hẳn phải là một cái gì đó thú vị và … .. hum …”

Khi Donghae cố nghĩ ra một cái gì đó, hình ảnh từ giấc mơ của anh một lần nữa bất ngờ nảy ra trong đầu làm cho mắt anh sáng lên bởi anh nghĩ đó là ý tưởng tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.

“Hyukjae!!”

Anh hét lên trước khi nắm lấy vai Hyukjae thật chặt và nhìn thẳng vào mặt cậu đầy phấn khích, giống như một đứa trẻ vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới.

“Hãy là người mẫu của tôi, làm ơn đấy!”

“Người mẫu?” Hyukjae hỏi lại như thể cậu thực sự không hiểu ý của Donghae.

“Cũng giống như những người mẫu khỏa thân này trước thôi!”

“khỏa thân!?”

“Phải! Người mẫu!” Mặt Donghae áp sát với mặt Hyukjae đến nỗi mũi của họ gần như chạm vào nhau.

“Bây giờ tất cả những gì em phải làm chỉ cần ngồi yên không mặc gì trong một giờ và tôi sẽ vẽ lại hình ảnh của em. Thật dễ dàng phải không nào? Em sẽ đồng ý chứ, đúng không? Đúng!! Phải không?”

“KHÔNG BAO GIỜ!” Hyukjae nhanh chóng hét lên khi những từ như ‘khỏa thân’ và ‘không mặc gì’ lởn vởn trong tâm trí cậu làm cho khuôn mặt cậu từ từ chuyển sang màu đỏ một cách bối rối khi hình dung ra cảnh mình đang nằm trần truồng trước mặt tên 35 kia.

“Làm ơn! Tôi xin em đấy!” Anh cầu xin cậu một lần nữa và một lần nữa một cách tuyệt vọng, đôi mắt anh trở nên đẫm lệ và khuôn mặt anh trông giống như một chú chó con bị lạc, làm cho Hyukjae trở nên bối rối và không biết nên làm gì bây giờ.

“… N … Nhưng tôi không muốn khỏa thân …”

“Ồ, đừng lo, đêm nào tôi chẳng nhìn thấy em khỏa thân.” Donghae đã trả lời một cách nhanh chóng, thậm chí không nghĩ rằng câu trả lời của anh nghe thật đáng sợ, trong khi Hyukjae mở to mắt không tin vào những gì cậu vừa nghe.

“Cái gì?!” Hyukjae hét lên một quãng 8 và bây giờ cậu khá chắc chắn tên này có một số vấn đề về tâm thần hoặc gì đó.
“Không, Không, Không! Bây giờ thì đi đi và đừng làm phiền tôi nữa!” Hyukjae hét lên trước khi đẩy Donghae ra khỏi cậu.

Ôi chúa ơi, thằng cha này hẳn phải có vấn đề nghiêm trọng với não hoặc một cái gì đó.

Donghae tặc lưỡi vẻ thất vọng khi Hyukjae không cho thấy dấu hiệu đầu hàng sớm, do đó, anh ngồi xuống, tựa lưng vào cửa cho thấy anh sẽ không đi, và khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng Hyukjae.

“Nếu em từ chối làm người mẫu của tôi, vậy tôi sẽ ở lại đây cho đến khi em đồng ý thì thôi.”

Hyukjae thề cậu sẽ đá tên thiếu  gia đầu heo ấy một cái thật mạnh ngay bây giờ.

つづく.

[FAN ART] HaeHyuk – 1 PAGE COMIC

27 Th1

Fanwork: Fanart, Comic/Doujin

Pairing: HaeHyuk

genre: Crack

Raiting: PG (just soome slightly perverted talk)

Au: rocker_rabbit

Link

 

Theo như tác giả thì cái này được lấy cảm hứng từ một lần bạn của tác giả cho xem Eun Hyuk và Lee Teuk trong một show “Hello baby” của SHINee ^^

 

P.S: Sr mn vì mấy ngày tết con Pip ăn chơi đàn đúm bỏ bê cái WP. Hôm nay con Pip xin tạ tội bằng cái fan art rẻ tiền này. Hẹn vài hôm nữa con Pip sẽ trở lại bằng Sweetest Poison 3 :D

[TRANS] SWEETEST POISON – CHAP 2

15 Th1

Title: Fallen Flower
multiple chapters fiction
Pairing: haehyuk
Genre: Romance, Drama, Angst, AU
Rating: PG

Link

Fallen Flower

Chapter 2

Mặt trời ấm áp và chiếc giường mềm mại, Hyukjae tự mỉm cười với chính mình như thể không còn gì tốt đẹp hơn thế này đối với cơ thể đã cố gắng và đau nhức của cậu.
Một cơ thể mỏng manh cuộn tròn lại như một chú mèo con bé nhỏ cố gắng lại gần hơi ấm xung quanh cậu ta, suy nghĩ xem cậu ta nên ăn gì cho bữa sáng trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới. Cậu thực sự chưa muốn thức dậy ngay bây giờ bởi cậu đang cảm thấy rất thoải mái trên giường.
Nhưng chỉ vài giây sau, suy nghĩ ngọt ngào của cậu đã biến mất, nhường chỗ cho sự sợ hãi, một cánh tay vòng qua vai cậu. Mắt cậu bật mở và cậu từ từ ngẩng mặt lên để thấy mình đang ngủ với một người con trai khác và tất cả mọi thứ từ đêm qua quay trở lại với cậu.

“Tôi sẽ mua cho em đêm nay, Hyukjae

Những giọt nước mắt khô vẫn còn trên mặt cậu, những dấu hôn đỏ để lại quanh cổ. Cậu vẫn còn cảm thấy đau và những vết bầm tím trên khắp cơ thể mình.

Ở phía bên kia, Donghae rên rỉ và lui ra xa như khi ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt hắn, làm cho Hyukjae khẽ kêu lên khi cậu khi hắn đột nhiên ôm lấy eo cậu và kéo cả hai người ra chỗ khác. Cậu kêu lên trong đau đớn khi lưng cậu đập mạnh vào sàn nhà và tất cả hư hại từ đêm qua chạy khắp cơ thể cậu.

“Hum … còn sớm mà… Cho tôi thêm chút nữa đi …. ..”

Giống như một đứa trẻ, Donghae tránh mặt mình khỏi ánh sáng mặt trời sau bờ vai trắng của Hyukjae. Vòng tay quanh cái eo thon của cậu trong khi tay kia tiếp tục đùa nghịch với mái tóc mềm mại. Trong khi đó, Hyukjae chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng.
Đây quả là một cảm giác kỳ lạ đối với Hyukjae, cậu không cảm thấy muốn khóc nữa. Có thể đó là bởi vì cậu đã khóc quá nhiều đêm qua. Mọi thứ trở nên thật rắc rối đối với Hyukjae.
Vậy cậu nên làm gì bây giờ? Gọi cảnh sát? Rồi sao nữa? Nói với họ cậu đã bị cưỡng hiếp bởi một người con trai? Như vậy thực sự rất xấu hổ!

Trong khi Hyukjae đang mải suy nghĩ, đột nhiên cậu rít lên, mặt cậu lại ửng hồng một lần nữa khi cậu cảm thấy da của người khác đang ở trên làn da trần trụi của cậu khiến cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.
Có lẽ … đầu tiên cậu chỉ nên tránh xa người này trước đã.
Cậu từ từ đẩy Donghae ra, cố gắng thật nhẹ nhàng để không đánh thức hắn. Sau khi thành công việc đẩy hắn ra khỏi mình và để hắn nằm lên một cái đệm, Hyukjae cố gắng đứng lên nhưng ngay lập tức ngã ra sàn bởi cơn đau kinh khủng dội lên từ hông.
Nó đau đến nỗi mà Hyukjae thề chỉ muốn đá cho cái kẻ đang ngủ kia một cái thật mạnh, nhưng sau đó cậu chỉ ngồi đó cắn môi trước khi cố gắng đứng lên một lần nữa. Cậu quay đi lấy chăn trong tủ quần áo, đắp cho hắn, gấp tất cả những bộ quần áo mà Donghae đã vứt lung tung đêm qua trước khi cẩn thận ngắm nhìn hắn ngủ.
Hai mắt nhắm nghiền với đôi môi mỏng màu hồng vô thức mở ra để thở khiến cho khuôn mặt hắn trông thật yên bình và trẻ con.
‘Làm thế nào mà người ta có thể trông khác nhau đến vậy khi đang ngủ nhỉ?’
Hyukjae thầm nghĩ bởi cậu không thể tin đây chính là gương mặt cậu đã nhìn thấy đêm qua, sau đó cậu đi vào bếp kiếm một cái gì đó để ăn.

Bây giờ căn phòng đã ấm áp và sáng sủa hơn đến nỗi Donghae không thể chịu đựng được nữa, anh mở mắt khi cảm thấy mặt mình như bị đốt cháy bởi ánh sáng mặt trời, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng và trợn tròn ngạc nhiên khi thấy anh chỉ còn một mình trong phòng.
Anh nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa và mỉm cười khi thấy một khay đựng cơm, súp, cá rán, và một ít kim chi ở trên bàn, anh đã không được ăn những món ăn truyền thống của Hàn Quốc kể từ khi chuyển đến Nhật Bản, không ai trong số những người làm của mình tại Nhật Bản biết làm cách nấu và dù sao thì gia đình anh cũng chẳng bao giờ nấu ăn.
Vâng, có lẽ cậu không tệ đến mức ấy, ít nhất cậu đã không bỏ anh lại mà không có gì?
Tất cả mọi thứ đã nguội nhưng thật đáng ngạc nhiên nó ngon hơn bất cứ thứ gì anh từng ăn từ trước đến giờ.
Nếu như chỉ đánh giá bởi căn phòng sạch sẽ, quần áo gập gọn gàng và bữa ăn ngon, Donghae sẽ kết luận rằng anh đang ở trong phòng một cô gái – nhưng chỉ khi anh không nhớ rõ về đêm qua đến vậy.
Donghae bắt đầu cảm thấy nóng khi nhớ lại tiếng rên rỉ của Hyukjae ở dưới anh.
Anh lắc lắc đầu cố gắng quên nó, nhưng mắt anh đột nhiên dừng lại ở một bức thư trắng trên quần áo của anh.
Anh tự hỏi tại sao Hyukjae không thể đánh thức anh dậy nếu cậu ta có điều muốn nói với anh trước khi cầm lấy bức thư.
”Có lẽ đây là một cái gì đó mà cậu ta không thể nói trực tiếp? ”
Anh không thể nhịn cười khi nghĩ đến những gì có thể được viết trong bức thư, nhưng nụ cười ngớ ngẩn của anh nhanh chóng biến mất khi anh đọc xong mảnh giấy nhỏ.

Làm ơn chỉ cần ăn và rời đi, và hãy quên chuyện đêm qua. Đó chỉ là một sai lầm mà ngài đã mắc phải.
Lee Hyukjae

“Sai lầm?!”
Người thanh niên hét lên suốt quãng đường về nhà, trong khi đang đi bộ trên đường phố và anh không quan tâm mọ người đang nhìn chằm chằm vào anh ta.
Sao chứ? Cứ đi đi! Cứ để họ muốn nhìn bao nhiêu cũng được! Anh không quan tâm! Nhưng vì Chúa làm ơn đừng quan tâm! Sai lầm?!
“Chưa ai dạy cậu ta cách cư xử sao?”
Anh lẩm bẩm với chính mình khi đang qua đường, cảm thấy tức giận về cậu bé gầy gó ốm yếu có thể đối xử với anh ta như vậy và dẫm lên niềm kiêu hãnh của anh ta thậm chí Donghae cũng không thể giải thích được cách cư xử có liên quan gì đến nó.
“Vâng, thật đáng ghê tởm đối với tôi khi ngủ với một đứa con trai như cậu!”
Khi anh sang đến bên kia đường, đi qua những chiếc xe buýt cũ và những chiếc xe hơi đen bóng, anh hét lên một lần nữa, không quan tâm mọi người bắt đầu nhìn anh với vẻ lo lắng.
Phải! Anh cũng là một nạn nhân! Anh sẽ không cưỡng hiếp cậu ta nếu như đêm qua anh đã không say xỉn đến thế.
Donghae nhắm mắt lại cảm thấy thật ghê tởm đối với anh khi ngủ với một người đồng giới như cậu ta.
“Phải, ghê tởm …. Hoàn toàn ghê tởm ….
Nhưng tất cả những suy nghĩ trong tâm trí anh lại là về làn da mềm mại mà anh đã chạm vào, liếm lên nó, hôn nó. Những giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ đôi mắt đen xinh đẹp, mùi hương gợi tình ngọt ngào từ cơ thể cậu bé đáng yêu, âm thanh của tiếng thở hổn hển, tiếng rên, tiếng khóc gọi tên mình.
Donghae lắc lắc đầu trước khi những hình ảnh ấy trở nên rõ ràng hơn với anh, khuôn mặt anh bỗng sáng lên trước khi anh đưa tay lên vuốt mặt với một tiếng thở dài nhỏ.
“… .. Haish … Mình hẳn đã  thực sự cố gắng …”

Trong khi đó, bên trong quán bar cũ tối chất đầy những chai whisky rỗng, hoa và chút ánh sáng vàng cam từ ngoài đường hắt vào, trong bếp Hyukjae đang rửa bát đĩa, bởi cậu phải chắc chắn rằng tất cả mọi thứ đã đượcsạch sẽ và sẵn sàng cho quán bar mở cửa lại vào buổi tối.
Cậu là người con trai duy nhất làm việc trong quán bar này và công việc của cậu chủ yếu là ở trong bếp nấu nướng, dọn dẹp nhưng đôi khi cậu sẽ làm bồi bàn. Tiền lương không nhiều nhưng cậu thích làm việc ở đây, đó là nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn.
“Hyukjae … Ta đã nghe những gì xảy ra đêm qua”
Một người phụ nữ trung niên bước vào phòng cậu, Hyukjae nhanh chóng kéo cao cổ áo lên để che đi tất cả những dấu vết trên cổ mình.
“Ta nghe nói rằng cháu đã đánh nhau với một cậu bé tên Donghae phải không?”

Hyukjae có thể thấy người phụ nữ ấy lo lắng cho cậu đến thế nào bằng giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của bà, cậu nghĩ một lúc về những gì cần phải trả lời trước khi quay lại mỉm cười với bà.
“Cháu xin lỗi đã làm cho bác lo lắng, không có gì đâu ạ”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra? Mấy cô gái nói với ta rằng sau khi hai người rời khỏi quán bar, cháu đã không quay trở lại”
“Cháu làm anh ta bình tĩnh lại và anh ta đã ngủ luôn trong phòng cháu.”
Nói xong cậu quay trở lại rửa nốt chỗ bát đĩa bởi cậu đang cố tránh mặt mình, Hyukjae không bao giờ giỏi trong việc nói dối.
“Thậy may là anh ta đã không làm gì cháu”

Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm trước khi cho một điếu thuốc vào miệng và châm lửa trong khi Hyukjae tiếp tục rửa đĩa cảm thấy vô cùng tội lỗi vì cậu đã nói dối bà.
“Bác sẽ vô cùng đau khổ nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra với cháu”
Bà thì thầm với một nụ cười buồn trên mặt.
“Cháu giống như một đứa con trai riêng của bác vậy, Hyukjae”

Chẳng mấy chốc quán bar dần trở nên bận rộn vì trời bên ngoài đang ngày một tối hơn. Hyukjae cũng bận bịu nhận thực đơn yêu cầu và phục vụ các khách hàng. Sau vài giờ, khi mọi người đều mải uống và nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh họ, Hyukjae cuối cùng cũng có giờ nghỉ giải lao của mình. Cậu bật đài phát thanh lên và ngồi xuống góc bếp, bỏ hộp cơm mà bà chủ đã mua cho cậu ra bởi đêm nay cậu quá bận không thể nấu bữa ăn cho riêng mình.

Sau khi làm việc mệt mỏi, đồ ăn và âm nhạc khiến cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều và cậu không còn cảm thấy đau nhiều nữa cũng như cậu đã không còn vụng về va đập vào bất cứ cái gì hoặc di chuyển một cách cứng ngắc.
Đêm qua, cậu đã trải qua một thứ tồi tệ nhất một con người có thể trải qua, nhưng điều kỳ lạ là cậu vẫn có thể ăn uống và làm việc như bình thường. Và hơn cả, cậu vẫn còn sống, vậy có lẽ cậu chỉ cần quên nó đi và tiếp tục sống, vờ nó chỉ là một cơn ác mộng, một cái gì đó chưa từng xảy ra trước đó, tất cả mọi thứ đêm qua chỉ là một …
“Sai lầm”.
Phải! Sai lầm! Tất cả chỉ là một sai lầm. Hyukjae gật đầu và cố gắng gắp miếng thịt cuối cùng nhưng cậu chợt cau mày khi thấy cái hộp trống trơn, có lẽ cậu vừa làm rơi nó ở đâu đó?
Cậu cố gắng tìm xung quanh, nhưng đột nhiên một hơi thở ấm áp thổi vào tai cậu làm Hyukjae hét lên và thả hộp cơm xuống sàn nhà. Cậu nhanh chóng đưa tay lên sờ vào tai, cảm thấy cả cơ thể như đang nóng lên trong khi một người nào đó chỉ đứng bên cạnh cậu cười.
Donghae cười thật to trong khi nhai miếng thịt mà hắn đã lấy từ hộp cơm của Hyukjae.
“Em thực sự có một đôi tai nhạy cảm phải không nào?”

Chàng trai trẻ vừa nói vừa cười trong khi Hyukjae chỉ trừng mắt nhìn lại hắn đầy tức giận.
“Anh đang làm cái quái gì ở đây hả?”
Cậu kêu lên trước khi nhìn xung quanh xem có nơi nào có thể chạy và trốn.
“Thôi nào, đừng nói như thế chứ! Anh đã rất lo lắng cho em! ”
“Wow. Cảm ơn rất nhiều! Vậy tại sao anh lại lấy bữa ăn của tôi? ”
“Ồ, anh nghĩ rằng em sẽ không ăn nó?”
Donghae nở một nụ cười vô tội trong khi Hyukjae chỉ đảo mắt trước khi bỏ cái hộp trở lại vào túi của mình. Cậu đứng dậy và sẵn sàng trở lại làm việc.

“Em nấu ăn ngon hơn vậy nhiều”
“Tôi không quan tâm … Anh có thể vui lòng đi đi được không? ”
Hyukjae chỉ tay vào cánh cửa.
“Này! Em không thể nói điều gì đó tốt đẹp hơn được sao? ”
“Không, tôi phải trở lại làm việc bây giờ”
Sau đó, Hyukjae quay lưng lại với hắn, không kịp chú ý đến nụ cười tà ác trên đôi môi mỏng tuyệt đẹp của hắn.
“Cái quái?!”
Cậu bé đáng thương kêu lên khi Donghae nắm lấy tay cậu và ném cậu vào tường, làm cho mặt cậu nhăn nhó trong sự khó chịu bởi cơn đau lại quay trở lại.
“Aw … Nó hẳn rất đau đớn, phải không?”
Cả hai tay bị kéo lên trên đầu, và cơ thể cậu đông cứng lại trong sợ hãi khi từng nút khuy áo của cậu từ từ mở ra bởi những ngón tay dài của ai đó. Những ngón tay lạnh mơn trớn trên làn da mịn màng của cậu, trước khi nắm lấy cổ áo, chiếc áo sơ mi của cậu bị kéo ra cho đến khi những dấu đỏ từ đêm qua hiện rõ.

”Anh đã lo lắng không biết em có thể đi lại vào ngày hôm nay được không …  Em biết chứ?”
Hắn cười. Donghae cạ mũi vào chiếc cổ dài của Hyukjae, mỉm cười khi thấy cậu đang trở nên sợ hãi hơn trước.
“L… .. Làm ơn xin vui lòng để tôi đi được không?”
“Và bây giờ em đã có thể nói chuyện lễ phép với anh?”
Donghae ép cơ thể của mình sát vào người Hyukjae. Hắn đẩy chân lên, vào giữa hai chân cậu và mặt Hyukjae chuyển sang màu hồng khi cậu cảm thấy cái của Donghae đang cọ xát vào háng mình.
“A. .. Ah … Không! …. Đừng! ”
Hyukjae kêu lên cầu xin người kia dừng lại nhưng chàng trai trẻ, kẻ đã biết những phần nhạy cảm của Hyukjae, chỉ tiếp tục trêu chọc cậu ta. Hắn đưa lưỡi liếm lên tai cậu, buộc Hyukjae phát ra những tiếng rên nhẹ từ đôi môi căng mọng của mình.
Tại sao hắn lại làm điều này? Donghae cau mày và nhẹ nhàng cắn vào dái tai mềm mại của cậu. Đây không phải là kế hoạch. Lúc đầu, hắn chỉ muốn trêu chọc Hyukjae nhưng ngay khi nghe thấy tiếng rên ngọt ngào của cậu, hắn bắt đầu mất kiểm soát, và hắn không biết mình đang làm gì nữa.
Khi Donghae buông tay Hyukjae ra để nắm lấy eo cậu, Hyukjae nhanh chóng đẩy hắn ra mạnh nhất có thể, nhưng dường như chẳng giúp ích được gì hắn khỏe hơn cậu vì vậy cậu chỉ còn biết khóc để mong được giúp đỡ.
Nhưng ngay khi cậu mở miệng, tiếng hét của cậu nuốt chửng bởi đôi môi mềm mại của Donghae, chỉ còn những tiếng rên bị bóp nghẹt. Tay cậu đấm liên tiếp vào bờ vai rộng lớn của hắn, cố gắng tự giải thoát bản thân ngay cả khi nó giờ đã trở thành vô vọng.

Những giọt nước mắt từ từ hình thành trên khóe mắt cậu, nhưng cậu vẫn cố chống cự bởi cậu thực sự không muốn khóc. Cậu ghét khóc, ghét sự yếu đuối, cậu không thể trở nên yếu đuối bây giờ được.

“Donghae chan ~ ~ Anh ở đâu? Chúng ta đi thôi! ”

Cô gái nào đó gọi xung quanh quầy bar và vào trong bếp, khiến Donghae ngay lập tức dừng mọi hành động của mình lại. Hyukjae nhân cơ hội đó, đẩy Donghae ra mạnh nhất có thể.
Cậu bé hổn hển một cách khó khăn cố gắng lấy lại hơi thở của mình và lau sạch vết nước bọt trên cằm mình mà cậu thậm chí còn không nhận ra nó đã có từ trước đấy. Trong khi đó Donghae nhìn về phía cửa cảm giác thật khó chịu khi bị làm phiền.
Khi hắn quay sang nhìn lại Hyukjae một lần nữa, Donghae đưa tay ra giúp cậu chỉnh lại quần áo của mình bởi hắn thấy áo cậu hoàn toàn bị xô lệch, nhưng đã bị ăn ngay một cái tát.
Đôi vai bé nhỏ của Hyukjae run lên vì sợ hãi. Sự tức giận có thể thấy rõ trong đôi mắt ấy, đôi môi căng mọng sưng lên từ lần kích thích trước đó.
Donghae không thể ở lại lâu hơn, do đó hắn thở dài và quay đầu về phía cửa, nhưng ngay khi định đóng cửa, Donghae quay sang Hyukjae thì thầm điều gì đó với cậu bé.

“Có lẽ em đã đúng Hyukjae, có lẽ chúng ta nên quên nó đi”

Hyukjae nhìn lại hắn với sự bối rối, để rồi thấy một nụ cười tà ác trên khuôn mặt hắn.

“Dù sao thì anh cũng muốn một người phụ nữ đẹp hơn là một cậu bé khỉ gầy ốm như em”

つづく.

AU: sr mọi người, tại cái máy nhà ta cứ trục trặc quài nên tiến độ trans bị chậm =.=

[TRANS] SWEETEST POISON – CHAP 1

9 Th1

Title: Fallen Flower
multiple chapters fiction
Pairing: haehyuk
Genre: Romance, Drama, Angst, AU
Rating: NC-17
Warning: Mean!Hae, Abused!Hyuk, RAPE!
Link 

* fic lấy bối cảnh ở Nhật Bản khoảng những năm 1940 vì vậy hãy tham khảo phần chú thích ở cuối, nếu có gì không hiểu hãy hỏi tôi; D

Fallen Flower

chapter 1
Đó là khoảng giứa những năm 1940, hay như người ta vẫn gọi ở Nhật Bản, thời kì Showa hai mươi năm, khi Nhật Bản bắt đầu chịu ảnh hưởng của nền văn hóa các nước khác như văn hóa Mỹ, vào việc xây dựng đất nước của họ, nó đã tạo rất nhiều sự thay đổi cho thế hệ trẻ. Phụ nữ không chỉ mặc kimono nữa, họ bắt đầu mặc quần áo và làm việc như những người đàn ông.

Trong khi đó, những người đàn ông bắt đầu biết mặc những bộ vest vào những dịp quan trọng. Tóc xoăn ngắn trở thành xu hướng và tất cả các cô gái trẻ sẽ đi đến các tiệm salon tóc hàng tháng để cắt tóc. Nhạc dân gian và nhạc Jazz trở nên phổ biến ở khắp nơi.

Câu chuyện bắt đầu khi nhà ngoại giao Hàn Quốc đầu tiên chuyển đến Nhật Bản cùng gia đình cho công việc của mình, họ chuyển đến một căn nhà lớn ở trung tâm thành phố Shinjuku.

“Donghae-sama! Đã đến giờ ăn tối rồi ạ!”
Người đầy tớ mở cửa ra trước khi cất tiếng gọi cậu chủ, người vẫn còn đang say ngủ trong chăn ấm đệm êm.
“Aish …. Tôi vẫn còn say rượu từ đêm qua … ”
Người thanh niên rên rỉ trước khi thức dậy, tự quàng tay quanh mình để tránh cái rét đột ngột luồn vào cơ thể, rồi uể oải theo sau người đầy tớ.
Vừa đi anh vừa cố gắng chỉnh sửa bộ kimono của mình bằng một tay, trong khi tay kia đang cào cào mớ tóc rối của mình.

Khi họ bước vào căn phòng ăn rộng lớn, anh ngồi xuống, khoanh chân trên sàn nhà, lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông ngồi đầu bàn.

Người đàn ông có mái tóc muối tiêu được chải ra sau một cách gọn gàng, mặc dù ông có lẽ sẽ đi ngủ sớm. Ông mặc một bộ kimono đơn giản mà vừa vặn với ông một cách hoàn hảo bởi nó đã được đặt may cho riêng ông, thể hiện ông ta giàu có như thế nào. Da trên khuôn mặt và bàn tay của ông đã hiện rõ nhiều nếp nhăn và một vài vết tàn nhang do tuổi tác của mình, tất cả mọi hoạt động của ông tuy chậm và ổn định nhưng không hề cho thấy bất kỳ sự yếu đuối nào của mình.

Đôi khi Donghae tự hỏi, người này có thực sự là cha mình?

Mặc dù căn phòng có rất nhiều người, nó vẫn im lặng tuyệt đối.
Trên bàn có cha, mẹ, anh chị em, và những người đầy tớ đứng ở cửa, sẵn sàng để được gọi bất cứ lúc nào. Không ai dám nói chuyện hay nhìn mặt nhau, thay vào đó họ chỉ nhìn vào đĩa của mình, ăn một cách nhanh chóng và im lặng nhất có thể.

“Thật là một nơi chẳng thoải mái chút nào … ‘

Donghae thầm nghĩ trong khi gắp các món ăn Nhật Bản bằng đôi đũa của mình, lặng lẽ nhai nó trong khi nhìn vào khoảng trống trên bàn trước mặt mình.

Sau khi một miếng thịt trong miệng đã được nuốt, anh gắp một miếng khác và tiếp tục nhai nó. Chẳng hề ngon miệng chút nào. Thức ăn trông có vẻ ngon và đã được bày biện rất công phu bởi ngũng người đầy tớ, nhưng nó vẫn không hề ngon đối với anh ta.

“Nhưng tại sao vậy?”

Anh chớp mắt, nghĩ thầm một lần nữa. Trước kia anh đã từng cảm thấy nó rất ngon và bữa tối trở thành bữa ăn yêu thích nhất trong ngày của anh. Sau tất cả những khó khăn tại nơi làm việc, trường học, và các bài học, buổi tối được cho là thời gian hạnh phúc nhất.

‘Hạnh phúc? ”

Anh nhìn xung quanh tất cả các thành viên trong gia đình một cách nhanh chóng. Anh nhận ra mình đã không nghĩ đến từ đó trong một thời gian dài, và không ai trong gia đình anh có vẻ mặt có thể được mô tả là “hạnh phúc”, nhưng điều lạ là, họ thậm chí cũng không có vẻ như khó chịu.
Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu họ có vẻ không thoải mái, nhưng không. Họ trông quá hoàn hảo.

‘Hoàn hảo?’

Phải, anh đồng ý với điều đó. Gia đình anh có thể nói là quá “hoàn hảo”. Anh được sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu của Hàn Quốc, với một người cha làm việc chăm chỉ, là nhà ngoại giao ở Nhật Bản. Một người mẹ đã từng là ca sĩ, anh cũng có một người anh trai hoàn hảo hiện đang học tập và nghiên cứu trong trường đại học nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Họ sống trong một căn biệt thự ở Nhật Bản, và tất cả bọn họ đều trông rất hoàn hảo. Quá hoàn hảo, đến nỗi nó gần như trở thành vô nhân đạo.

‘Vô nhân đạo? ”

Anh không thể ngừng nhắc đến từ đó trong tâm trí mình, đũa của anh bắt đầu run rẩy và chạm vào chiếc đĩa tạo nên một âm thanh khó chịu làm tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh.

“Con có ổn không?”

Mẹ anh quay sang hỏi, có lẽ đây là lần đầu tiên trong ngày bà nhìn anh, nhưng Donghae không thể cảm thấy bất cứ điều gì ngoài giọng nói lạnh lùng của bà. Anh biết bà ấy không hỏi vì lo lắng cho anh, bà ấy chỉ hỏi vì bà sợ cha anh sẽ tức giận.

“Con ổn, con no rồi”

Donghae trả lời trước khi đứng lên và nhanh chóng rời khỏi phòng, anh phải tìm một cái gì đó có thể giúp anh bây giờ.

“Bất cứ điều gì …. Chỉ cần … .. Bất cứ điều gì … .. “

Khi mặt trời đã biến mất để nhường chỗ cho mặt trăng màu xanh và hàng ngàn ngôi sao tỏa sáng trong bầu trời tối đen, âm thanh của những tiếng hát hò và âm nhạc một lần nữa nổi lên từ một quán bar nhỏ giống như bao đêm khác.

“Uống nữa đi! Uống nữa đi!” Cô gái trong bộ Kimono đen hát trong khi rót cho anh ta một ly rượu mạnh và đặt trên bàn một món ăn rẻ tiền khác.

“Hãy nhảy với bọn em đi!!” Một cô gái khác với đôi môi được tô son đỏ và chiếc váy màu đỏ kéo áo anh, do đó, anh đứng dậy và chao đảo theo điệu nhảy của cô gái, tất cả mọi người vỗ tay làm át đi tiếng ồn của quán bar. Quán bar được lấp đầy bởi khói thuốc lá, và âm thanh của bài hát dân gian từ cái máy phát nhạc sau lưng anh.

Tất cả những thứ này là chỉ là một trong những thói quen xấu của anh. Donghae luôn vung tất cả số tiền mình có vào cờ bạc, gái mại dâm và rượu một lần nữa và một lần nữa, mặc dù trong thâm tâm anh hoàn toàn biết những gì mình đang làm là ngu ngốc.
Anh chỉ không biết tại sao mình lại làm việc đó, anh thậm chí còn không thích mùi vị của rượu bởi nó có mùi vị rất tệ và chỉ làm anh cảm thấy chóng mặt. Anh cũng không thực sự cảm thấy thích thú với người phụ nữ, nhưng anh chỉ chơi với họ bởi họ dường như không bao giờ rời bỏ anh. Anh chỉ muốn làm hư hỏng chính mình để lấp đầy sự trống rỗng trong tim.

Và đêm nay cũng như bao đêm khác, Donghae đang ngồi ở quầy, cảm thấy chán nản với những geisha xung quanh anh. Anh đưa mắt nhìn quanh và cả căn phòng như đang quay xung quanh anh ta.

Đột nhiên, mắt anh dừng lại trước một cậu bé, có lẽ cùng tuổi với anh, bước vào căn phòng một cách cẩn thận với khay thức ăn trên tay. Cậu ta đứng trước mặt anh và đặt một đĩa thức ăn khác xuống trước khi bỏ vào khay của mình những đĩa đã hết.

Mặc dù tâm trí vẫn còn bị choáng váng bởi rượu, Donghae vẫn có thể nhận thấy cậu ta đẹp đến thế nào. Làn da trắng nõn và min màng, gần như trong suốt, đôi môi đỏ mọng, thậm chí không cần một chút son nào trên đó. Mái tóc ngắn mềm mại màu bạch kim, và bằng cách nào đó Donghae không thể rời mắt khỏi chiếc cổ thon dài trắng mỗi khi cậu quay mặt.

“Tên em là gì?”
Donghae hỏi trong khi tiến lại gần. Anh biết thật kỳ quặc để nói điều này, nhưng anh phải thừa nhận rằng cậu ta trông thực sự hấp dẫn đối với cả nam và nữ.
“Hyukjae, thưa ngài”
Cậu bé trả lời một cách lúng túng, cảm thấy lo lắng khi một người con trai khác cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình.
“Người Hàn Quốc à?” Hyukjae chỉ gật đầu, và Donghae cũng không ngạc nhiên lắm khi nghe cha mình phàn nàn về việc hiện nay rất nhiều người Hàn Quốc di cư đến Nhật Bản, để kiếm việc làm, kiếm tiền.
“Em đến đây vì công việc?”
“Không thưa ngài, tôi chỉ làm việc ở đây để trả nợ cho gia đình tôi thôi”
“Em bao nhiêu tuổi?”
“23”
Anh có vẻ bất ngờ khi biết Hyukjae cũng bằng tuổi anh và nợ … là một trong những từ mà Donghae chưa bao giờ nghĩ đến trước đây, đúng là một cậu bé đáng thương, phải làm việc vất vả như vậy khi còn trẻ thế này.
’Thú vị ….’
Donghae không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cùng anh tìm thấy một cái gì đó thú vị và anh tự mỉm cười với chính mình với ý tưởng đang hình thành trong tâm trí mình.

Mọi người trong phòng thở hổn hển, và khuôn mặt của họ nhìn như mất hồn về phía một cái túi nặng được ném cạnh Hyukjae với một ít tiền rơi ra xung quanh sàn nhà.

“Vậy đã đủ chưa, Hyukjae?”

Hyukjae nhìn túi tiền với vẻ nghi ngờ trước khi nhìn lại người kia.

”Thưa ngài … Tôi nghĩ ngài đang hiểu lầm điều gì đó …”

“Đừng lo lắng tôi sẽ không trả tiền mà không có gì đâu”

Donghae nhanh chóng ngắt lời Hyukjae và nắm chặt lấy cổ tay cậu.

“Tôi sẽ mua em đêm nay, Hyukjae”

Từ cuối cùng mà Donghae nói hầu như không nghe rõ, nhưng đủ lớn để làm cho khuôn mặt của Hyukjae đỏ lên một cách giận dữ.
Âm thanh của cái tát mạnh mẽ vang dội khắp phòng, làm cho tất cả mọi người phải che miệng trong sự bàng hoàng trước những gì Hyukjae vừa làm, trước khi cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Trong khi đó, Donghae chỉ cười và vỗ tay. Một bên má của anh đỏ lên và nó có vẻ đau nhưng anh không thể ngừng cười và cảm thấy mọi thứ thậm chí còn thú vị hơn.

Giống như một con sói đã biết chắc chiến thắng của nó, Donghae uể oải ra khỏi phòng để đuổi theo cậu bé. Anh cảm thấy như thể mình đang đuổi theo một con thỏ con, bằng cách nào đó anh khá chắc chắn Hyukjae không thể đi xa, và anh đã đúng …

Chẳng bao lâu Hyukjae đã bị bắt khi đang chạy lên cầu thang để vào phòng riêng của mình, Donghae kéo cậu vào phòng, làm cho cả hai ngã ra sàn. Hyukjae nhìn Donghae với nỗi sợ hãi và khủng hoảng vì cậu biết không thể chạy khỏi hắn được nữa.

Donghae nhanh chóng nắm lấy cổ tay Hyukjae, trong khi tay kia nắm chặt quai hàm nhỏ của cậu làm cho cạu ta phải hé môi và rên rỉ trong đau đớn, tạo cơ hội cho anh trườn lưỡi mình vào bên trong.

Âm thanh của nụ hôn cẩu thả, đầy ham muốn và tiếng rên yếu ớt có thể nghe được ở xung quanh căn phòng nhỏ khi Donghae đang cố mút mát tất cả vị ngọt từ đôi môi của cậu bé. Nước bọt chảy dài xuống cằm họ, trước khi tan ra trong không khí.

“L… Làm ơn! Ngài đang phạm phải một sai lầm!”

Cậu bé kêu lên khi Donghae nhanh chóng ngồi lên lưng cậu, rút cái đai lưng từ vòng eo nhỏ của cậu và sử dụng nó để buộc cả hai tay cậu ra sau lưng.

“Chẳng sao cả …”

Donghae đẩy cậu bé đối mặt với hắn một lần nữa và nắm lấy cả hai vai cậu, kéo cổ áo kimono xuống, để lộ chiếc cổ thon dài và bờ vai trắng nõn.

“Em đẹp quá, Hyukjae.” Donghae nói trong khi liếm môi mình. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Hyukjae và bờ vai trắng trẻo của cậu cùng với đầu nhũ lộ ra từ bên trong bộ kimono tối màu, làm cho Hyukjae run lên trong khoái cảm, nỗi sợ hãi và căng thẳng. Bên trong đôi mắt đen tuyệt đẹp của Donghae, Hyukjae không thể nhìn thấy gì ngoại trừ cơn đói khát và ham muốn như một loài động vật hoang dã, sẵn sàng để ăn sống cậu.

“Ơn Chúa … em thật là đáng yêu…”

Donghae thì thầm trong khoái lạc với giọng nói khàn khàn, trước khi hôn lên đôi môi đỏ mọng đó một lần nữa. Anh di chuyển mặt mình xuống để cắn vào những nơi khác trên làn da trắng sữa của cậu, để lại những dấu đỏ sở hữu trong khi tất cả những gì Hyukjae có thể làm là cất lên những tiếng rên khó nhọc với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mình.

Cậu chỉ muốn đá mình một cái thạt đau, làm thế nào mà cơ thể cậu lại phản ứng một cách tham lam như vậy mỗi khi Donghae hôn cậu? Đột nhiên mắt cậu mở to và cậu bắt đầu rên lớn khi tay Donghae luồn vào bên trong quần áo của cậu, vuốt dọc chiều dài cái của cậu, làm cho cậu nhận ra cơ thể mình đã trở nên hư hỏng đến thế nào.
Hai má cậu ửng hồng khi Donghae từ từ di chuyển tay, xoa bóp nó, cắn lên cổ cậu rồi đến vai trước khi chuyển xuống đầu nhũ màu hồng và kích thích nó một cách nhẹ nhàng bằng đầu lưỡi của mình.

“Ah! ĐAU! “Hyukjae hét lên khi Donghae dùng răng cắn vào một bên đầu nhũ của cậu khiến nó cương cứng một cách nhanh chóng trước khi hắn làm điều tương tự với đầu nhũ bên kia.
“Tôi tưởng em thích nó cứng”?
Donghae nói với giọng điệu trêu chọc trước khi cắn thậm chí còn mạnh hơn, thưởng thức vẻ mặt đau đớn và ham muốn của Hyukjae.
“Thưa ngài…. Nó thực sự rất đau …. Xin hãy dừng lại …. ”
Giọng nói yếu ớt của cậu ngày càng run rẩy nhiều hơn, van xin một người con trai khác, hy vọng hắn sẽ dừng lại, nhưng tất cả dường như vô dụng khi cậu chỉ cảm thấy ngực mình ngày một đau hơn.

“Gọi tên tôi … Và có thể tôi sẽ dừng lại.”

Donghae nói sau khi đặt một nụ hôn cuối cùng lên đầu nhũ đã ửng  của cậu. Tay trái của hắn rời khỏ cái đã cương cứng của cậu và di chuyển lên trên cơ thể, lột phăng toàn bộ quần áo trên người Hyukjae, làm cho quần áo cậu rải rác xunng quanh và cơ thể trần trụi của cậu hoàn toàn hiệ ra trước mắt hắn.
Đó là một cái bẫy, hắn đang nói dối, và cậu biết Donghae sẽ không bao giờ dừng lại, nhưng cậu có thể làm gì bây giờ? Tay cậu đã bị trói chặt, và mặc dù cậu có khóc to đến thế nào, không ai có thể nghe thấy cậu.

“Tên ngài…”

 

“Lee Donghae. Hãy nhớ đấy!”
“… Donghae …”

Cậu thì thầm tên hắn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Nó không còn là nước mắt đau đớn nữa, mà là nước mắt thảm hại của tình trạng cậu hiện giờ. Cậu khóc nhiều hơn khi niềm tự hào của cậu giờ đây bị dẫm đạp như một con bọ trên vỉa hè.
Cậu thậm chí cố gắng hét tên hắn to hơn khi Donghae đẩy cậu úp mặt xuống sàn nhà và nắm lấy hông cậu, nâng nó lên, buộc cậu phải quỳ bằng đầu gối.

“… C-cái? …” Hyukjae quay lại nhìn qua vai mình và cậu thực sự cảm thấy xấu hổ muốn chết khi thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cửa mình của cậu trước khi cho lưỡi của hắn vào đó.

“Không! Khoan đã!! Ah! Ahh … .. a.. ”

Cậu rùng mình bởi khoái cảm khi đầu lưỡi ấm nóng của hắn tìm đường vào bên trong cơ thể cậu, hai tay hắn nắm chặt lấy hông cậu để ngăn cậu dịch chuyển ra xa, và những tiếng rên phát ra một cách tự do bởi ham muốn đang dần chiếm lĩnh tâm trí cậu hiện giờ.

Donghae cau mày bởi lối vào của Hyukjae khá chặt, hắn dùng cả hai ngón tay mình cố mở rộng để có thể tiến vào sâu hơn, thưởng thức toàn bộ vị ngọt bên trong đó trước khi Donghae dừng nụ hôn của mình lại và đặt lưng Hyukjae trên sàn tatami. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt cậu bé một lần nữa để xem cái hình ảnh quý giá nhất mà hắn từng thấy trong đời.

Ngực Hyukjae di chuyển lên xuống từ từ từ theo nhịp thở của cậu. Những giọt nước mắt chảy dài xuống từ đôi mắt đen xinh đẹp, mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cậu như đang kích thích ham muốn của hắn, và da cậu thậm chí còn trắng và mềm hơn bất kỳ bông hoa nào hắn từng thấy. Mồ hôi chảy xuống cằm cậu, đầu nhũ màu hồng đỏ lên do bị kích thích trước đó, trong khi hai mắt nhắm nghiền và tất cả những điều này khiến Donghae như mất kiểm soát.

Donghae mỉm cười khi hắn lau mồ hôi cậu bằng ngón tay cái của mình, và nhanh chóng cởi bỏ quần áo trước khi nâng hai chân Hyukjae đặt lên vai. Hắn mỉm cười khi thấy Hyukjae thậm chí không còn bận tâm đến việc bảo vệ bản thân mình nữa vì vậy hắn luồn tay ra sau lưng Hyukjae cởi trói cho cậu và nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu.

“Cậu bé ngoan ….”

Một tiếng hét lớn vang dội khắp căn phòng khi Hyukjae cảm thấy lối vào của mình như bị xé ra làm đôi, chấp nhận dương vật cương cứng đang tìm đường vào trong, tay cậu nắm lấy một bờ vai lớn khi cậu cố gắng để giảm bớt đau đớn, trong khi Donghae rên rỉ nhẹ nhàng bởi sự chặt chẽ của cậu.

Cậu khóc và khóc, vô thức thắt chặt cơ vòng của mình quanh Donghae, làm cho hắn gục đầu xuống vai Hyukjae và lối vào càng trở nên chặt chẽ nhưng điều đó chỉ càng kích thích hắn.

“Em thực sự thích đau như vậy sao?”

Donghae nói trong khi đưa đẩy vật thể to lớn của hắn bên trong cơ thể cậu, làm cho cậu khóc lớn, thở hổn hển khi đang cố gắng chịu đựng sự đau đớn.

“Lần đầu tiên?”

Donghae nói khi ngửi thấy mùi tanh nồng của máu và Hyukjae gật đầu. Khuôn mặt cậu đỏ lên bởi xấu hổ và nhục nhã khiến Donghae mỉm cười. Hắn bắt đầu hôn lên những giọt nước mắt của cậu trước khi từ từ di chuyển cơ thể mình và thì thầm nhẹ nhàng vào tai cậu.

“Đừng lo …. Hyukjae … sẽ không đau lâu đâu … ”

Hyukjae biết Donghae đang nói dối cậu.

“… D … Donghae ….”

Cơn đau vẫn luôn luôn ở đó, như muốn tách cơ thể cậu làm đôi mỗi lần Donghae đâm sâu vào bên trong, nhưng ngay sau đó cậu bắt đầu quen với nó, cậu không thể làm gì ngoài việc đưa đẩy hông theo hắn, và cơ thể cậu không còn nghe lời cậu nữa.

“Tôi nên vào đâu?…. Bên trong? Bên ngoài ?….. Hay trong miệng em? ”

Donghae thì thầm những từ ngữ cho thấy bao nhiêu kinh nghiệm hắn đã có với một nụ cười nhẹ nhàng trong khi các ngón tay chơi đùa với đôi môi đỏ sưng tấy lên. Hyukjae chớp mắt bởi cậu không hiểu Donghae đang nói về cái gì.

“G …Gì cơ …?”

Donghae phải khó khăn lắm để cố gắng không bật cười trước sự bối rối của Hyukjae khi đó, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi xinh đẹp trước khi phả những hơi thở nóng hổi lên cổ cậu.

“Em sẽ biết sớm thôi …”

Hyukjae thở hổn hển và không thể thở được nữa khi Donghae bám chặt lấy thắt lưng của mình, đâm vật cương cứng của hắn vào lối vào đau rát của cậu một cách rất nhanh và mạnh, hành hạ nó cho đến khi hắn để lại vài vết bầm tím xung quanh nó, nhưng tất cả những cơn đau như biến mất khi Donghae nắm lấy Hyukkie nhỏ của cậu và xoa bóp nó khiến cậu cũng cảm thấy thỏa mãn.

Đột nhiên, mắt cậu mở rộng khi cậu cảm thấy cái gì đó đâm thật sâu vào trong cơ thể cậu. Miệng há rộng khi cậu thậm chí không thể hét lên và toàn bộ cơ thể ruung lên và phun chất dịch trắng lên bụng hắn, trong khi đó cậu cũng có thể cảm thấy thứ chất lỏng ấm áp đong đầy bên trong lối vào đau rát của mình.
Khi tất cả kết thúc, Donghae rút vật thể đã mềm oặt của hắn ra khỏi người cậu, để lại Hyukjae hổn hển không kịp thở trên sàn nhà, toàn thân run rẩy bởi khoái trước đó và cả cái lạnh đột ngột, và điều cuối cùng Hyukjae còn có thể nhớ được là cả hai con mắt đẹp của Donghae nhìn chằm chằm vào cậu.

Ở phía bên kia, Donghae cũng đang thở hổn hển, đưa tay quệt mồ hôi trên mặt mình. Hắn phải thừa nhận mình đã không sử dụng toàn bộ năng lượng như thế này trong một thời gian dài, trước khi nhìn xung quanh và cố gắng để tìm một chiếc giường nào đó nhưng sau đó hắn khẽ cau mày khi không thể tìm thấy một cái nào.

Hắn nhìn quanh một lần nữa và nhận ra rằng căn phòng này là một căn phòng cũ nhưng khá sạch sẽ với một cái bàn tròn nhỏ ở giữa, một phòng bếp nhỏ đến nỗi chỉ đủ hai người có thể đứng trong đó với một hộp đựng đá nhỏ làm bằng gỗ và một cái đài phát thanh gần như bị hỏng.

“Này! Cái giường … .. ”

Những lời nói của hắn bị cắt đứt khi hắn thấy Hyukjae đã ngủ thiếp đi trên sàn nhà. Hắn thở dài, kéo cậu bé đặt lên ngực trước khi lấy quần áo nhàu nát của họ làm chăn tạm thời để đắp cho cả hai và nhắm mắt lại ngủ.

‘Ơn Chúa …. Được … Tôi có thể ngủ trên sàn nhà ‘

つづく。

(P/S: Em ấy bị cưỡng hiếp ngay trong nhà mình TT^TT)

Các từ tiếng Nhật đã xuất hiện

sama – là thuật ngữ để gọi một người nào đó có cấp bậc cao hơn.

geisha – ca ve Nhật.

Tatami – một loại sàn ở Nhật Bản click here

Kimono nam click here to see picture
つづく。 có nghĩa là còn nữa :D

.

.

.

.

.

Hix! Sau khi dịch xong đoạn yaoi, ta mới phát hiện ra vốn từ của ta chưa đủ trình để dịch nó. Có một số chỗ hơi lủng củng. Mong mọi người góp ý để ta sửa :D

Cảm ơn và xin lỗi! [CHAP 8]

5 Th1

CHAP 8

Hôm nay là thứ bảy, một ngày đẹp trời, nắng vàng rực rỡ, gió man mát, trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh… Trời đẹp đến nỗi khiến người ta trở nên lười biếng, không muốn làm bất cứ việc gì, ngay cả với một người chăm chỉ như Eun Hyuk. Lúc này đây, cậu đang cuộn tròn mình trong chăn ấm, tay chân gác lên người Dong Hae một cách vô tình tưởng chừng như cố ý. Và Dong Hae cũng không kém, anh quàng tay ôm gọn lấy thân thể bé nhỏ của cậu.

Ánh nắng ấm áp rải khắp căn phòng bé nhỏ nơi hai thiên thần vẫn đang say sưa ôm nhau ngủ. Phải đến khi những tia nắng chói chang dọi thẳng vào giường thì hai con người này mới bắt đầu nheo nheo mắt, lờ mờ tỉnh dậy. Nhưng ngay khi vừa hé mắt, cả hai đã lập tức tỉnh ngủ luôn. Khuôn mặt hai người lúc này chỉ còn cách nhau vài phân. Mắt mở to, việc đầu tiên là vội vàng nhìn xuống dưới. Cả hai trợn tròn mắt khi nhìn thấy “hiện trường” trước mặt: Tay chân hai người quấn quít lấy nhau vô cùng thắm thiết.

Ngay lập tức, Eun Hyuk đẩy Dong Hae ra, ngồi dậy và lùi về phía sau. Nhưng không may, do lùi quá nên cậu ngã luôn xuống giường và tiếp đất bằng mông một cách “nhẹ nhàng” nhất có thể. Mặt con Khỉ đã đỏ bừng vì ngượng nay thêm nhăn nhó vì đau khiến con Cá không thể nhịn nổi cười.

Anh nhẹ nhàng đến bên cậu, đỡ cậu dậy, đặt cậu ngồi xuống giường. Hành động đó của anh đã vô tình làm cho tim ai đó loạn nhịp. Mặt Hyuk đã đỏ nay lại đỏ hơn. Cậu cố cúi gằm mặt để anh không nhìn thấy hai quả cà chua chín trên mặt cậu.

_ Cảm ơn! Và xin lỗi, Dong Hae-ssi! Tôi…không cố ý ôm anh như thế đâu. Tôi không biết nữa. Chắc do ngủ say nên quên mất có anh ở bên cạnh _ Hyuk mặt vẫn cúi gằm, lí nhí phân bua.

_ Bạn bè ôm nhau là chuyện bình thường mà. Tôi không ngờ cậu lại phản ứng mạnh đến thế _ Anh phì cười nhìn cậu _ Cậu ngã có đau không vậy?

_ Không đau lắm! _ Khỉ vừa trả lời vừa lấy tay xoa xoa mông.

Dong Hae mỉm cười nhìn cậu:

_ Vậy thì tốt! Dậy chuẩn bị đi! Tôi ra làm đồ ăn sáng cho cậu đây! Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ bắt cậu phải ăn sáng đầy đủ! _ Nói rồi anh quay lưng ra khỏi phòng để mặc cậu vẫn ngồi trơ ra đó.

Lần đầu tiên có ai đó làm bữa sáng cho cậu. Ngày trước ở cô nhi viện, các sơ cũng làm bữa sáng nhưng là cho tất cả mọi người, ai muốn ăn thì ăn. Còn anh, chỉ làm bữa sáng cho riêng mình cậu mà thôi. Nghĩ tới đây, tim lại đập trệch mấy nhịp.

Ngồi mải ngẫm nghĩ, bỗng cậu chợt nhớ ra hôm nay mình vẫn phải đi làm. Thế là ba chân bốn cẳng lao đi thay đồ rồi ra phòng khách. Bữa sáng đã được xếp sẵn, hôm nay anh chuẩn bị sandwich cho cậu. Dù đang vội nhưng cũng rất muốn ăn thử bánh của anh nên cậu đã tọng luôn cả cái sandwich vào mồm, tu một hơi hết cốc sữa, rồi lao ra ngoài cửa, không quên để lại câu “cảm ơn và xin lỗi”. Mọi thứ diễn ra trong 4’ làm cho Dong Hae chỉ biết đứng như trời trồng, nhìn theo Eun Hyuk cho đến khi cậu đi khỏi, anh vẫn đứng đó, cười vu vơ một mình.

Mặc dù Eun Hyuk có nhanh đến thế nào đi nữa thì cậu cũng đã muộn 1h so với giờ quy định, và thế là bác chủ tiệm tốt bụng không quên giảng cho cậu một bài Giáo dục công dân miễn phí về “tác hại của việc đi muộn”. Cũng may cho cậu là giờ đó cửa hàng chưa đông khách lắm nên cậu đi muộn cũng không ảnh hưởng gì.

Sau khi nghe xong “bài giảng” của bác chủ tiệm, cậu nhanh chóng thay quần áo nhân viên và bắt tay vào việc rửa chén. Tay thì rửa còn đầu óc cứ nghĩ đi đâu đó. Tất nhien là nghĩ về cái người đang ở nhà một mìn h kia rồi :)

Không biết giờ này Dong Hae đang làm gì nhỉ? Nhà mình chẳng có gì để anh chơi cả, chắc anh đang chán lắm đây! Aish! Eun Hyuk này! Mày thật hư hỏng, mới đi có mấy phút thôi mà đã nhớ người ta rồi >

Nghĩ đến đó, Eun Hyuk đưa lưỡi liếm quanh môi, cố nhớ lại dư vị của chiếc bánh. “Xem nào, nếu mình đoán không nhầm thì là: bánh mì, thịt nguội, bơ, pho ma, cà chua và xà lách. Ah! Còn có cả vị ngọt nữa! Sao lại ngọt thế nhỉ? Ngon quá ^^” ( Eun Hyuk ah! Là gia vị của tình yêu đấy! ^^)

 

END CHAP 8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ah! Sr mọi người chap này hơi ngắn vì lí do thời tiết lạnh nên ta ngại type fic ^^