Cảm ơn và xin lỗi! [CHAP 7]

30 Th12

CHAP 7

_ Dong Hae này! Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?

_ Có chuyện gì vậy?
_ Cậu…có thể quan tâm chăm sóc Eun Hyuk giúp tôi không? Chỉ là…cậu ấy rất cần được quan tâm chăm sóc.

_ Đừng lo! Cậu không nói thì tôi cũng sẽ vẫn chăm sóc Eun Hyuk mà.
_ Vậy à? Cảm ơn cậu. Cậu thật tốt. Tôi thấy có vẻ Eun Hyuk đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Cậu có cách gì mà khiến cậu ấy thay đổi nhanh vậy?

_ Thay đổi là sao? Trước đây Eun Hyuk thế nào? _ Dong Hae bắt đầu nghi ngờ.

_ Trước đây cậu ấy… à mà thôi. Cũng không có gì quan trọng đâu. Cảm ơn cậu nha! Tôi về đây _ Sung Min đã định nói cho Dong Hae biết về bệnh vô cảm của Eun Hyuk, nhưng cậu sợ sau khi biết Hae sẽ không quan tâm đến Eun Hyuk nữa nên đành thôi.

Sau khi KyuMin vừa đi khỏi, căn nhà vắng lặng hẳn, Dong Hae và Eun Hyuk thở hào nhẹ nhõm rồi lò rò đi vào phòng ngủ.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, bước vào phòng ngủ, Eun Hyuk mới chợt nhớ ra đêm nay sẽ là đêm đầu tiên cậu ngủ chung giường với một ai đó mà đó lại là anh – Lee Dong Hae!! Mặc dù trước đó đã tự nhủ sẽ không sao, nhưng khi vào phòng, thấy Dong Hae đang nằm trên giường mình và bên cạnh là một chỗ trống dành cho mình, cậu lại thấy có chút bất an. Thế là Eun Hyuk lẳng lặng ôm một cái gối và một cái chăn ra ngoài phòng khách.

_ Eun Hyuk-ssi! Cậu đi đâu vậy? _ Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng.

_ Tôi ra ngoài ngủ _ Cậu hơi giật mình khựng lại.

_ Tại sao?

_ Umh…Tôi thích thế. Ở ngoài mát.

_ Cậu không ngủ ở đây được sao?

_ Anh cứ nằm một mình cho thoải mái.

_ Nhưng mà…_ Dong Hae cố nặn ra một cái lí do nào đó để Eun Hyuk phải ngủ lại với anh _ Tôi…tôi sợ ma lắm __ _! _ Và cuối cùng anh cũng nghĩ được một lí do rất “hợp lí”.

_ Gì cơ? Sợ ma á? _ Eun Hyuk phải hỏi lại vì nghĩ mình bị nghe nhầm.

_ Ừm! Tôi ngủ một mình hay gặp ác mộng _ Dong Hae nói, cố gắng giả bộ sợ sệt để Eun Hyuk tin.

_ Vậy chứ ở nhà anh ngủ với bố mẹ hả? _ Eun Hyuk nhíu mày hỏi.

_ Không! Bố mẹ tôi có treo một lá bùa trong phòng tôi nên ma không dám đến. Hãy ngủ với tôi đi mà. Nếu không tôi sẽ không ngủ nổi mất _ Dong Hae chưng ra bộ mặt méo mó.

Nhìn con cá mặt méo đến tội, cuối cùng cậu quyết định quay lại ngủ với hắn coi như trả ơn vụ Iphone với Ipad. Dong Hae mừng húm, không khỏi cười thầm trong lòng và tự hỏi sao mình có thể thông minh đến thế. (=.=)

Đèn đã tắt, hai người nằm trên giường, im lặng, nhưng cả hai đều chưa. Eun Hyuk co người nằm sát mép giường, quay lưng về phía Dong Hae, thỉnh thoảng liếc mắt sang bên cạnh. Dong Hae nằm ngửa, hai tay gối đầu, đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, thỉnh thoảng cũng liếc sang bên cạnh rồi tụ mỉm cười. Nghe nhịp thở của hai người thì cả hai đều biết người kia vẫn chưa ngủ.

_ Dong Hae-ssi! Anh còn sợ ma không?

_ Không. Ở bên cạnh cậu ma không dám đến gần tôi nữa ^^

_ Vậy sao vẫn chưa ngủ?

_ Hôm nay vui quá chưa ngủ nổi ^^

_ Ừm! Mà sao lúc nãy mọi người lại cười tôi?

_ Cười gì? À! Cái chuyện bạn trai đó á?

_ Ừ! Sao tôi giải thích xong mọi người lại cười?

_ Eun Hyuk này! Cậu thực sự khong biết bạn trai nghĩa là gì sao? _ Dong Hae bật cười trước câu hỏi ngu ngơ của Eun Hyuk.

_ Thì đấy! Như tôi giải thích còn gì? _ Đến giờ này con khỉ vẫn chưa ngộ ra =.=”

_ Không! Bạn trai có nghĩa là người yêu đó!

_ Làm gì có chuyện! Bạn trai là bạn trai mà người yêu là người yêu chứ! _ Hyuk cố cãi để cứu vớt lấy cái danh dự còn sót lại.

_ Ừ! Nhưng trước khi là ‘người yêu’ thì đó là ‘bạn trai’. Hay nói cách khác, ‘bạn trai’ là giai đoạn một của ‘người yêu’ _ Dong Hae từ tốn giải thích.

_ Thật thế hả? _ Mặt Hyuk méo xệch, cậu nhớ lại lúc cậu khăng khăng khẳng định Dong Hae là ‘bạn trai’ mình.

_ Tất nhiên! Vậy nên mọi người mới cười cậu. Cậu ngốc quá đi! Nhưng tôi thích thế! Dễ thương lắm ^^ _ Dong Hae xoa đầu Eun Hyuk, lúc này mặt đỏ như quả cà chua chín.

Nhớ lại hành động ngu ngốc của mình ban nãy, Eun Hyuk ngượng chín mặt. Sung Min đã biết chuyện này, với cái mồm của cậu ta thì không khéo tuần sau cả trường đều sẽ biết về cái hành động ngu ngốc này của cậu mất. Như thế thì còn mặt mũi nào đến trường nữa? Mà tệ hơn, Dong Hae đã nghe thấy cậu khẳng định anh là bạn trai của cậu nữa chứ? AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! Eun Hyuk à! Mày đúng là thằng ngu! Đã ngu còn tỏ vẻ nguy hiểm! >”<

Một lúc sau thì cả hai chìm vào giấc ngủ trong tư thế mỗi người mọt mép giường. Ấy vậy mà sáng hôm sau lại thành ra hai người đang ôm ấp nhau ngủ vô cùng thắm thiết, tay chân gác lên người nhau rất thân mật ;))

Còn một chuyện nữa: Đêm qua, từ bên nhà hàng xóm mới Kyumin vọng sang một số “âm thanh lạ”. Đây cũng một trong những lí do khiến hai chẻ nhà ta mãi mới ngủ nổi. “Âm thanh” này đến ta cũng không hiểu nổi hai bạn KyuMin đang làm gì nữa? :-/ >:) Có ai biết hem? :D

END CHAP 7

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này