Cảm ơn và xin lỗi! [CHAP 5 | PART 2]

6 Th12

PART 2

Hôm nay cậu dẫn anh đến công viênSeoul. Vừa vào trong anh đã kéo cậu chạy tứ tung, thỉnh thoảng dừng lại đòi chụp ảnh.

_ Giãn mặt ra chút đi. Chụp ảnh kỉ niệm chứ có phải ảnh chứng minh thư đâu mà cậu trông nghiêm trọng vậy?

Cậu không hứng thú với mấy trò chụp ảnh này cho lắm nhưng không muốn làm anh buồn nên đành chịu để anh chụp.

_ Aish!!!! Anh làm gì mà cứ như lần đầu tiên đi công viên vậy hả? _ Cậu tỏ vẻ khó chịu.

_ Thì đây là lần đầu tiên tôi đến đây mà. Với lại chẳng phải đây cũng là lần đầu tiên cậu đi công viên sao?

_ …Ừ thì…đấy! Lần đầu đi công viên mà tôi còn chẳng xử sự như anh _ Cậu cong môi lên vẻ hờn dỗi rồi quay mặt đi chỗ khác.

_ Ah! Nhìn kìa! Ở kia có trò tàu lượn siêu tốc kìa! _ Anh reo lên, chỉ tay về phía trước.

_ Thì sao? _ Cậu tỏ vẻ bất cần.

_ Thì chúng ta ra chơi chứ sao? _ Nói rồi anh nắm tay cậu lôi đi xềnh xệch.

_ Hả? Gì cơ? Chúng ta hết tuổi chơi cái đó rồi! _ Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi tay anh.

_ Làm gì có chuyện! Còn lâu mới hết tuổi. _ Anh vẫn kéo cậu băng băng lao về phía trước.

_ Không! Tôi không đi đâu! Anh thích thì chơi một mình đi!

Dong Hae dừng lại, quay mặt về phía cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, giở giọng ngọt ngào (tuyệt chiêu của Dong Hae dành riêng cho Eun Hyuk >:)).

_ Eun Hyuk! Chơi cùng tôi đi mà! Chúng ta chỉ chơi một lần thôi!

_ Ơ… _ Khỉ bắt đầu bị lung lay _ Thôi được rồi! Chỉ chơi một lần thôi đấy. _ Khỉ đã sập bẫy của Cá ^^

Chỉ nghe vậy, Dong Hae mỉm cười mãn nguyện rồi lôi cậu đi tiếp. Lần này cậu không vùng vằng nữa mà để yên cho anh kéo đi.

Với tuyệt chiêu này, Dong Hae đã kéo Eun Hyuk chơi hết trò này đến trò khác mà cậu sau một hồi vùng vằng chỉ còn biết ngoan ngoãn đi theo anh.

Hai người chơi một mạch đến chiều mới mò về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.

_ Cậu vào tắm trước đi! Tôi tắm sau cũng được.

Nói rồi, Dong Hae thả phịch người xuống cái sofa ở phòng khách. Ngày hôm nay đi chơi với cậu khiến anh thực sự rất vui, anh chưa bao giờ vui đến vậy. Mỗi khi ở bên cậu anh đều cảm thấy rất thoải mái. Kể từ khi gặp cậu đến giờ, trong anh luôn tồn tại một cảm xúc khó tả. Có lẽ anh đã yêu cậu mất rồi. Và tình yêu đó đang ngày một lớn dần bên trong anh. Cậu là người dễ thương nhất mà anh từng gặp, là người khiến anh tương tư ngay từ lần đầu tiên. Anh thích cái sự ngây thơ, đáng yêu, vụng về của cậu. Thích cái cách cậu răm rắp nghe theo lời anh như một đứa trẻ.

Dong Hae bất chợt mở điện thoại ra xem lại những bức ảnh chụp sáng nay. Lướt qua mấy cái ảnh rồi dừng lại bật cười trước cái ảnh mặt cậu nặng như chì lúc anh bảo cậu chụp cạnh bồn hoa, xung quanh là đám trẻ con đang đứng tạo dáng cho bố mẹ chụp ảnh =.=”

Một lúc sau, cánh cửa nhà tắm bật mở, Eun Hyuk bước ra, trông cậu đẹp như một thiên sưa khiến anh ngây người ra ngắm. Làn da trắng mịn màng, li ti mấy giọt nước nhỏ, mái tóc ướt sũng ôm lấy mặt. Người cậu toát ra hương thơm bạc hà dễ chịu.

_ Sao lại để tóc ướt thế kia? Phải lau khô chứ! Để vậy dễ ốm lắm. _ Anh đứng dậy, đến bên cậu, giật lấy cái khăn trên tay cậu và lau khô tóc cho cậu.

_ Ya! Tôi tự làm được mà! Anh cứ vào tắm đi _ Cậu cố giằng lại cái khăn trên tay anh.

_ Yên nào! Để tôi lau cho _ Anh gạt tay cậu ra và tiếp tục “công việc” của mình.

Không hiểu sao, anh thích chăm sóc, quan tâm cậu như một đứa trẻ. Có lẽ bởi vì anh nghĩ cậu cũng ngây thơ, đáng yêu như một đứa trẻ và cần sự chăm sóc của anh.

_ Cảm ơn nha, Dong Hae-ssi! _ Cậu cúi gằm mặt, lí nhí cảm ơn sau khi nhận lại cái khăn từ tay anh.

Eun Hyuk thấy rất khó xử khi anh quan tâm, chăm sóc cậu rất nhiều, vậy mà cậu lại chẳng làm được gì cho anh cả.

Sau khi Dong Hae bước vào phòng tắm, Eun Hyuk bắt đấu loay hoay trong bếp chuẩn bị mỳ tôm. Xong xuôi, cậu ra ghế sofa ngồi chờ anh. Lát sau, anh bước ra khỏi phòng tắm, không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần ở bên dưới. Và thế là, ở vị trí của cậu có thể dễ dàng thấy rõ từng múi cơ ngực, cơ bụng săn chắc, làn da nâu đồng đầy nam tính của anh, ngược hẳn so với làn da trắng sữa mịn màng và mấy cái sương sườn của cậu @@. Mặt cậu đỏ bừng, nóng ran, cậu vội quay đi chỗ khác, giả vờ đứng dậy vào bếp. Nhưng hành động đó đã không qua khỏi mắt anh. Anh chợt nở một nụ cười gian manh >:)

_ Sao vậy? Cũng là con trai cơ mà! Có gì phải ngại chứ?

Cậu chỉ biết im lặng, cúi gằm mặt, đi thẳng vào bếp. Trong đầu chợt hình dung ra cảnh đêm nay và thầm mong khi ngủ anh sẽ mặc áo vào nếu không chắc cậu phải ra ngủ ở sofa phòng khách mất T^T

Cả bữa ăn tối cậu chỉ cắm mặt vào bát mỳ không dám ngẩng mặt lên vì anh vẫn chưa chịu mặc áo. Thế là trong bữa ăn tối hôm nay có một kẻ cắm đầu vào bát mỳ và một kẻ thong thả ăn, thỉnh thoảng tủm tỉm cười nhìn người đối diện làm cho người đó nóng mặt.

_ Anh…không mặc áo vào được sao?_ Chịu hết nổi rồi, người đâu bất lịch sự thế cơ chứ. Đến nước này cậu buộc phải lên tiếng.

_ Ở nhà tôi không có thói quen mặc áo _ Anh thủung thẳng đáp, nhìn bộ dạng co ro khúm núm, mặt cúi gằm của cậu mà mỉm cười.

_ Nhưng … như vậy hại sưc khỏe lắm đó, dễ bị cảm.

Thực chất đó chỉ là một cái cớ mà nhất thời cậu nghĩ ra. Tất nhiên giữa mùa hè nóng bức thế này thì sao cảm được chứ. Thế nhưng con Cá ngố lại bị mắc bẫy, tưởng rằng cậu quan tâm đến sưc khỏe của mình, nghẹn ngào nói:

_ Cậu lo lắng cho tôi sao?

_ … *gật đầu*

_ Vậy à? Cảm ơn nha! Để tôi đi mặc áo _ Cá lon ton chạy vào phòng lấy áo mặc.

Eun Hyuk không ngờ cái cớ vớ vẩn đó lại thành công, không khỏi tự khen chỉ số IQ thiên bẩm của mình.

END CHAP 5

Tranh thủ up nốt chap này rồi tại hạ sẽ tạm ngừng hoạt động khoảng 2 tuần để ôn thi. Mong các hạ thông cảm. Tại hạ xin cáo từ ^^

2 bình luận to “Cảm ơn và xin lỗi! [CHAP 5 | PART 2]”

  1. alichino94 07.12.2011 lúc 15:26 #

    mình là fan của Haehyuk. Mình muốn lập một fam dành cho couple này. Nếu bạn muốn tham gia thì hãy pm mình nhé.

    • Pip Monfish 09.12.2011 lúc 16:16 #

      Ok luôn :D cho ta xin 1 chân ^^

Bình luận về bài viết này