Lưu trữ | Tháng Mười Một, 2011

Vote lào vote lào!!! >:D<

30 Th11


[TRANS] Tình yêu tự kỉ – CHAP 3

30 Th11

CHAP 3

“Tôi muốn thảo luận về em trai của tôi, Hyukjae”
Tôi như bị đóng băng ngay tại chỗ. Lee Hyukjae, Lee Sungmin … Anh em? Làm thế nào lại có thể thế được? Sungmin thở dài và kéo tay tôi đi.

Trong khu vườn ~

“Vâng, tôi muốn nói chuyện riêng tư hơn, chúng ta có thể nói chuyện ở đây đc không?”
Tôi gật đầu. Tôi đang suy nghĩ về những gì có thể được nghe bởi Sungmin. Liệu cậu ta có mắng tôi vì tôi đã quá đáng với em trai cậu ta không?
“Cậu biết đấy, Hyukjae mắc … chứng tự kỷ?”
Tôi từ từ gật đầu, vẫn đang tìm kiếm giọng nói của mình. Địa ngục! Tại sao tôi lại hồi hộp thế này? Như thể tôi đang hỏi xin sự cho phép được kết hôn với em trai  cậu ta không bằng. Ugh!
“Và có lẽ cậu đang tự hỏi Hyukjae có mắc chứng tự kỷ từ khi sinh ra không?”
“Không, thầy Shin đã nói với tôi tất cả mọi thứ, ngoại trừ lý do cậu ta mắc chứng tự kỷ”
“Cậu có muốn nghe câu chuyện của tôi không? Vẫn còn nhiều thời gian mà”
Tôi gật đầu và mỉm cười với cậu ta. Cậu ta mỉm cười khi được hỏi để nói chuyện và chỉ ngồi dưới gốc cây. Còn tôi? Chỉ có thể thực hiện theo quy định.
“Vâng, có thể nói, Hyukjae không mắc chứng tự kỷ mà có lẽ trầm cảm là từ thích hợp hơn để diễn tả.”
“Nếu như vậy cậu hẳn phải biết. Tại sao? Cậu ta… trầm cảm?”
“Gia đình cậu ấy không phải là một gia đình hòa thuận. Không phải vì họ thường xuyên cãi nhau, nhưng họ luôn luôn như vậy khi Hyukjae không cần đến họ. Công việc, công việc và công việc là ưu tiên hàng đầu cha mẹ cậu ấy. Buổi sáng, họ đi từ rất sớm, rất ít khi họ về nhà hoặc về rất muộn.Và chỉ có một mình Hyukjae bé nhỏ với người quản gia của gia đình “.
Tôi lắng nghe Sungmin một cách cẩn thận. Cha mẹ tôi cũng là những người tham công tiếc việc, nhưng .. Không giống như Hyukjae. Cha tôi rời khỏi nhà  cùng một giờ với tôi, và trở về nhà lúc 7h tối. Mẹ tôi mở một cửa hàng nhỏ ngay trước cửa nhà.
“Mọi ngày là như vậy, nhưng những người quản gia nhà Hyukjae lại không làm việc vào ngày chủ nhật. Và thế là chủ nhật, chỉ có một Hyukjae bé nhỏ ngồi trước TV trong khi cha mẹ cậu luôn bận rộn thảo luận về vấn đề kinh doanh của họ”
Sungmin thở dài, “bởi vì đó là thói quen, Hyukkie kết bạn để bớt buồn chán, cậu ấy thường mơ mộng, nói chuyện một mình, cười và thậm chí khóc một mình. Kể từ đó, Hyukkie dần mắc chứng tự kỷ như bây giờ”
Tôi bị đóng băng tại chỗ một lần nữa. Quá khứ của Hyukjae … thật nặng nề. Vậy nên đó là lý do cậu ta không muốn làm việc nhóm tại nhà mình? Bởi vì nhôi nhà  đó thực sự là quá khứ không vui của cậu ta? Nhưng .. Tại sao Hyukjae như những gì tôi thấy ngày hôm nay rất vui vẻ và không có dấu hiệu gì cho thấy cậu ta bị như vậy?
“Nhưng hyung-Ugh Tôi có thể gọi cậu là ‘hyung’ được không? Vì lúc nãy, trong căng-tin tôi nghe thấy Hyukjae gọi cậu là hyung nên tôi đoán cậu lớn tuổi hơn tôi,”
Sungmin mỉm cười, “Ne, tôi cũng bằng tuổi cậu thôi. Nhưng cậu cũng có thể gọi tôi là Minnie-hyung như Hyukjae gọi cũng được. Vậy cậu muốn hỏi gì, Hae?”
Hae?
“Ugh, … Hyung nói rằng, Hyukjae thích cười, khóc và nói chuyện một mình, đúng không ..? Nhưng… Hyukjae tại sao bây giờ .. quá tinh thần, nhanh nhẹn, hiếu động  … Không giống những gì hyung nói một chút nào … Babo? ”
“Cậu thật buồn cười, Hae ,” Cậu ta cười khúc khích “Cậu chỉ nhìn thấy nó ở trường. Ở nhà? Cậu không bao giờ biết? Nhà của nó là địa ngục, nó thường khóc một mình trong phòng.”
Tôi lại bị đóng băng tại chỗ. Như vậy đã đủ nặng giống một người tự kỷ chưa? Tuy nhiên, thực sự! Hyukjae như những gì tôi thường thấy quá khác so với những gì Sungmin-hyung nói. Điều này quá là… khó tin bởi vì nó khác xa so với những gì tôi nhìn thấy.
“Umm .. hyung. Cha mẹ cậu ta làm gì khi biết con trai họ … mắc chứng tự kỷ?”
“Ngoài Kyuhyun thì không ai biết cả, cha mẹ nó quá vô tâm nếu chúng ta nói về những thứ không liên quan đến việc kinh doanh của họ”
“Kyu-Kyuhyun?”
“Cậu không biết sao? Học sinh năm nhất, người đã giành được chức nhà vô địch Olympic toán dành cho học sinh năm cuối”
“Kh-không! Tất nhiên em biết cậu ta, hyung, nhưng ..! Làm thế nào Hyukjae quen với Kyuhyun? Và làm thế nào mà hyung biết Kyuhyun?”
“Pfft! Nghe này ~ ~ Nó đã trở thành một điều phổ biến, Cho Kyuhyun là anh em họ của Lee Hyukjae, BIẾT CHƯA?!”
Oh! Trời đất, tôi đã ở đâu thế này??
”Và tôi là bạn trai của Kyuhyun, đó cũng là lý do tôi và Hyukjae thân nhau và biết rõ về nó, ”
Tôi gật đầu để hiểu những gì cậu ta vừa nói. Dường như, “Lee Hyukjae” đó không phải là một “Lee Hyukjae” mà tôi đoán. Cậu ta khác xa so với từ ‘tự kỷ’ mà tôi thường thấy.
“Vậy… hyung, đây là tất cả những gì mà hyung định nói với em sao?”
“Uhm, tôi muốn cậu giúp đỡ Hyukjae”
Lại nữa! Tại sao tất cả mọi người đều muốn tôi giúp Hyukjae? Họ không thể nói với ai đó khác để giúp Hyukjae được sao? Vâng, tôi rất thông cảm với cậu ta! Nhưng … Địa ngục! Tôi không biết làm thế nào để thay đổi một người tự kỷ trở nên bình thường! Điều này thực sự mới đối với tôi …
“Cậu không muốn giúp nó sao?”
Tôi cúi đầu, không thể trả lời.

“Tôi biết cậu không muốn, nhưng … Trong thời gian qua, đã có rất nhiều người giúp Hyukjae, nhưng không thành”
”Nếu tất cả đều không thành, sao hyung có thể chắc rằng nếu tôi giúp cậu ta, cậu ta sẽ trở về một Hyukjae như ban đầu? Hơn nữa, nếu cậu ta trở về bình thường rồi, liệu có chắc Hyukjae sẽ không bao giờ mắc chứng tự kỷ nữa kô? Nếu cha mẹ cậu ta vẫn còn như vậy, rất có thể sẽ mắc lại chứng tự kỷ một lần nữa,  Hyukjae hyung! ”
Tôi lập tức ngậm miệng lại. Ugghh! Tôi đã nói gì vậy? Heh! Đó không phải là lịch sự! Aish, Donghae ngốc! Chắc chắn là do mày thường gần Heechul-hyung nên từ ngữ của mày mới như thế này. Tôi nghe thấy Sungmin hyung thở dài rất dài,
“Nhưng, cũng có thể không mà…”
“Được rồi,” Tôi ngắt lời, “Em sẽ giúp cậu ta, và bên cạnh đó, giúp đỡ chẳng mất gì, em cũng rất thông cảm với Hyukjae,”
“Thật không!?”
“Thật, và cũng là để em giữ lời với thầy Shin về Hyukjae, giúp cậu ta thay đổi để không mắc chứng tự kỉ như vậy nữa”
“Ouw, tôi biết mà”
Tôi cười khúc khích nhỏ. Tôi đã dành suốt giờ nghỉ cuối cùng với Sungmin-hyung để nói về những gì có thể bàn bạc.Và 50% điều Sungmin-hyung nói là về  Cho Kyuhyun.
TEEET ^ ^
“Aish! Chuông kêu rồi, đi thôi Hae! Tôi giao phó em rể của tôi cho cậu đấy”
Em rể?
Tại sao tôi lại đỏ mặt như thế này? Tuy nhiên, em rể? Bằng cách nào đó tôi cảm thấy, tôi là em rể của Sungmin-hyung. Như thể tôi là người yêu của Hyukjae.
Chắc chắn có thể là một người yêu tuyệt vời của một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ,

Tôi lại nói cái quái gì thế này? Ngốc! Tôi tự tát vào mặt mình làm cho Sungmin-hyung quay sang nhìn tôi một cách lạ lùng. Có thể là cả cái nhìn shock, tiếc nuối, sợ hãi, lẫn khó hiểu.
“Tôi có thể đi cùng cậu đến lớp đc không? Tôi nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều điều chúng ta cần phải nói chuyện”
Tôi gật đầu và đi bộ tay trong tay với cậu ta. Dọc hành lang, một lần nữa Sungmin-hyung lại nói về Kyuhyun, Kyuhyun và Kyuhyun. Tôi cười khúc khích.
“À! Phải rồi, Hae! Hyukjae có bao giờ xấu hổ với cậu không? Chẳng hạn như nói lắp?” Cậu ta hỏi khi chúng tôi đến trước cửa lớp học của tôi.
”Không” Tôi cố nhớ một chút,”Những lúc này Hyukjae luôn luôn nói nhiều, hiếu động, nhanh nhẹn. Cậu ta không bao giờ nói lắp hoặc xấu hổ trước mặt tôi, “mà cậu ta còn làm bẽ mặt tôi ở đó =.=
“Ôi! Ơn Chúa!” Sungmin-hyung phào nhẹ nhõm, “Có nghĩa là nó thích Hae, nó đã rất vui vẻ khi được ở gần cậu và nghĩ về người quan trọng đối với nó!”
Cậu ta để lại tôi một mình, lạc trong những dòng suy nghĩ, ghi nhớ những gì Sungmin-hyung vừa nói. Thích ư? Hyukjae thích tôi? Cậu ta thấy thoải mái khi ở gần tôi?
Thật không?
Tôi lắc lắc đầu, well, đó là vấn đề sau này. Điều quan trọng nhất là, làm thế nào để thay đổi được Hyukjae để cậu ta hết tự kỉ?

END CHAP 3

P.s: Chap này 1 số chỗ ta trans hơi lủng củng, ai có ý kiến gì thì góp ý cho ta nha :D

[TRANS] Tình yêu tự kỉ – CHAP 2

23 Th11

CHAP 2

 

“Gyaaaah Cậu ta thực sự rất phiền nhiễu!”
Tôi cảm thấy bị gạt phăng khỏi sự chú ý của Kibum một cách từ từ, “Phiền nhiễu gì? Tôi thậm chí thấy cậu và cậu ta rất ổn”
“Nơi đây thật đáng ghét!”
“Huh?”
“Không thú vị!” Tôi hất khuôn mặt mình về phía bảng căng-tin, “Tất cả mọi người đều phát điên về tôi, tôi thông minh, tôi giàu có, tôi tuyệt vời, tôi hoàn hảo. Nhưng cậu ta thì không nhìn vào tôi, pshaw! ”
“Không phải ai cũng say mê với cậu!”
Tôi vô tình hét vào mặt cậu ta “Cậu mù à? Nhìn xung quanh cậu xem! Tất cả mọi người đều quan tâm đến tôi?”
” Ý của Kibum là, hãy nhìn tôi và cậu ấy và Hyukjae. Chúng ta chú ý gì đến cậu nào?”
Lời nói của Siwon xen ngang làm tôi cảm  thấy xấu hổ. Trên thực tế tôi cũng không biết tại sao tôi thích gắt gỏng thế này. Tất cả những gì tôi biết, tôi khó chịu với Hyukjae.Nhưng … Đây có phải là lý do tại sao cậu ta buồn?
“Cậu ta kìa,”
Tôi nhìn Kibum một cách nghi ngờ, “Gì cơ?”
“Hyukjae”
Chỉ vài giây sau khi Kibum nói xong câu, tôi nghe thấy tiếng ai đó la hét chói tai tai.
“Minnie-hyuuuuuuuuuuuuuuuuuung!”
Aish.
Không thể im lặng trong một phút được sao? Tôi nghĩ cậu ta giống như một con khỉ, nhanh nhẹn và hiếu động. H-Huh? Tại sao tôi phải quan tâm nhỉ? Vâng, nếu không có sự phân công của thầy Shin thì tôi đã không bị khóa với Hyukjae thế này, phải không?
“Cậu đang nhìn gì vậy, Hae?”
Tôi quay mặt đi: “Tôi chẳng nhìn gì cả!”
“Nói dối. Tôi thấy cậu vừa nhìn Hyukjae, Siwon thong thả nói.
“Gì cơ? Làm thế nào mà cậu biết được!?”
Địa ngục.
Ánh mắt của cậu ta không dời khỏi quyển Kinh Thánh trong tay, nhưng cậu ta lại biết rằng tôi đã nhìn Hyukjae? Liệu cậu ta có nhiều hơn hai mắt? Nhưng những gì tôi nghe thấy khi ấy chỉ có tiếng cười của Kibum.
“Cậu cười gì vậy?”
Kibum giảm tiếng cười của mình xuống “, Lee Donghae … Dù sao đi nữa, làm thế nào mà cậu có thể thiếu nhạy cảm như vậy được? Kể từ trước ánh mắt của Siwon đã không tách ra khỏi cuốn sách của cậu ấy, mà có lẽ cậu ấy đã theo dõi cậu chăng?”
“Nhưng … cậu ấy có thể… phải không ?…”, tôi lẩm bẩm không tin.

“Vậy cậu thực sự chú ý đến Hyukjae, phải không?”
Tôi nhìn Siwon, người vừa lật một trang sách một cách dễ dàng. Không may mắn. Tôi đã quá lo lắng chăng, hoặc Siwon thực sự là một người bình tĩnh? Cậu ta hỏi tôi một câu hỏi mà rất khó để trả lời. Trong khi thực tế, cậu ta hành động như kiểu không quan tâm.
“Donghae, cậu ta chỉ muốn làm cậu thoải mái hơn thôi!” Kibum nói, cắt ngang tất cả các dòng suy nghĩ của tôi.
SAO CƠ?
Vậy là tôi bị họ lừa? Aish. Nhưng đó thực sự không phải là lỗi của họ, họ chỉ muốn trêu chọc tôi. Vậy … Tôi sai? MO? TÔI!
“Phải! Là cậu. Còn ai khác nữa?”
Rất tiếc.
Tôi nghĩ rằng tôi đã nói quá lớn. Aish. Tôi đã có hai ngày cùng với Hyukjae nhưng tại sao ảnh hưởng mà cậu ta rõ ràng đã cho tôi là có?
“Cậu không muốn ăn à?”
Tôi nhìn đĩa cơm chiên trong tay mình “Chờ chút, tôi muốn lấy sữa sô-cô-la”
“Tôi cũng muốn một suất” Siwon tình cờ nói.
Tôi đanh mắt lại nhìn cậu ta một cách khó chịu ” Tự giúp mình đi! Trả giá. Ai bảo cậu làm công việc của người nổi tiếng như một Lee Donghae?”
Vâng đó là tôi,  một cậu nhóc tự tin ;;)
***
“Donghae-ssi Annyeong!”
Tôi nhảy dựng lên khi nghe thấy một giọng nam nhẹ nhàng bên tai. Tôi đảo hai mắt, lần này là gì nữa đây? Không cần phải quay ra tôi cũng biết đó là giọng của ai. Âm thanh kỳ lạ nhất mà tôi từng nghe.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra kiên nhẫn, “Cậu muốn gì, Hyukjae-ssi?”
” Nói ‘Xin chào’, được không?”
“Chúng ta mới gặp nhau vài phút trước đây trong lớp, và cậu định nói ‘xin chào’ một lần nữa khi trong thực tế chúng ta sẽ gặp lại vài phút nữa sao?”
“Vậy tôi sẽ chỉ nói ‘Chào’ khi vào lớp thôi? Quá đáng ….?”
Sau những lời nói của tôi với cậu ta và cậu ta tỏ vẻ hờn dỗi, chu đôi môi đỏ… mềm? Ugh. Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ? Nhìn xung quanh mày đi, Donghae, có rất nhiều cô gái đẹp hơn và hấp dẫn hơn so với một tên tự kỉ đang đứng bên cạnh mày.
“Được rồi được rồi, cậu thắng. Cậu có thể nói ‘xin chào’ với tôi bất cứ khi nào cậu muốn.”
”Yeay! ”

Cậu ta nhảy lên và ôm tôi thật chặt. Gì thế này? Địa ngục. Ngay cả Siwon hay Kibum cũng không bao giờ ôm tôi. Vì vậy, .. cậu ta là người đầu tiên ôm tôi? Làm thế nào có thể?
“Cậu làm gì vậy?”
Tôi cựa quậy trong vòng tay của cậu ta. Tay tôi áp sát vào ngực cậu ta và cuối cùng cậu ta cũng bỏ tay tôi ra. Sau khi cậu ta chấm dứt màn ôm hôn của chúng tôi, cậu ta lấy tay ôm lấy ngực của mình và nhìn chằm chằm vào tôi … sợ hãi?
“Cậu định làm gì vậy, Donghae-ssi?”
Huh?
“Ý cậu là sao?” Tôi hỏi một cách bối rối
“CẬU MUỐN hãm hiếp TÔI? ANDWAE! TÔI QUÁ dễ thương và quá NGỌT NGÀO để CẬU…HMPPH”
Tôi bịt miệng cậu ta để rồi cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của những người xung quanh trong căng-tin. Chúa ơi! Cậu ta làm nhục tôi! Không phải cậu ta mới là người “tấn công” đầu tiên sao?
“Tôi không hãm hiếp cậu, Hyukjae. Bởi vì tôi không quan tâm đến cậu, không bao giờ tôi thích cậu cả!”
“Vậy à?” Cậu ta hỏi nhẹ nhàng
Tôi gật đầu một cách nhanh chóng. Tôi bỏ tay ra khỏi miệng cậu ta. Cậu ta nhìn tôi một lúc, sau đó nhìn chằm chằm vào máy đồ uống trước mặt. Sau khi bấm một vài nút chọn đồ uống cho mình, cậu ta được thông báo là nước đang được đưa ra.
Cậu ta không cảm thấy tội lỗi về những gì cậu ta đã làm cho tôi?
Cậu ta mỉm cười một cách rộng rãi, nụ cười quyến rũ, “Dâu tây, yeay!”
Dâu tây? Đó chẳng phải là đồ uống cho con gái sao?
“Cậu thích dâu tây à?” Tôi hỏi khi cậu ta đang lại gần.
“Hu-um, sao vậy?”
Tôi lắc đầu “, chỉ hỏi thôi”
Cậu ta gật đầu và cuối cùng cũng quyết định để tôi lại một mình ở đây. Tôi thở dài ngay khi cậu ta vừa đi khỏi. Nhưng một lần nữa tôi nín hơi thở của mình khi cậu ta bất ngờ quay lại.
“Donghae-ssi, tôi có thể hỏi cậu một điều được không?”
“S-sao vậy?”
“Cậu đã ở đó khi nào vậy?”
***
Tôi nhấm nháp đồ uống một cách chậm rãi, trước khi quyết định vặn cái tay nắm trước mặt tôi. Trên thực tế, đây chỉ là một cánh cửa bình thường. Cánh cửa lớp học của tôi.
Trước khi Hyukjae trở thành bạn cùng nhóm.
Tôi biết cậu ta mắc chứng tự kỷ, tôi biết cậu ta .. bất thường.Tôi cũng biết tôi không nên thô lỗ với cậu ta. Nhưng bằng cách nào đó chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của cậu ta … Tôi thấy rất khó chịu.
Đôi mắt của cậu, nụ cười của cậu, tất cả mọi thứ có vẻ kỳ lạ trong đôi mắt tôi. Tôi đã bị kích thích, và cuối cùng? Tôi rầy la cậu ta. Và tôi biết tôi không nên mắng cậu như thế.
Cậu ta không sai.
Cậu ta cũng không muốn là một người mắc chứng tự kỷ, phải không? Cậu ta có biết mình đã mắc chứng tự kỷ không nhỉ?
Khi tôi chuẩn bị vặn tay nắm, tôi cảm thấy một ai đó đặt tay lên vai tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi quay lại và thấy khuôn mặt của một người rất quen thuộc. Cậu ta là ai?
“Lee Donghae?”
Tôi chỉ vào mình, “TÔI?”
“Vâng, Lee Donghae, phải không?”
Tôi gật đầu, “Cậu cần gì?”
“Lee Sungmin” Cậu ta chìa tay ra trước mặt tôi
Tôi nhìn người con trai trước mặt. Đây là gì vậy? Có gì sai với tôi sao? Tại sao tôi lại hồi hộp? Với một hơi thở sâu, cuối cùng tôi cũng có thể bắt lấy tay cậu ta.
“Bất cứ ai cũng muốn tôi bàn bạc với cậu, cậu có thể đi cùng tôi chứ?”
Tôi gật đầu, “nếu tôi có thể biết cậu là ai huh?”
“Cậu không biết tôi? Lẽ ra cậu phải biết trước khi cậu nhận ra tôi chứ. Hầu như tất cả mọi người biết tôi”
Huh?
Tôi không nổi tiếng ở đây sao? Tại sao … cậu ta?
“Aish, tôi không phải ‘nổi tiếng’ với ‘nổi tiếng’ như cậu, Babo!”
Làm thế nào cậu ta có thể biết những gì tôi suy nghĩ? Tôi nói tất cả mọi thứ lớn tiếng hay sao? Tôi nghĩ như vậy. Tôi ho khẽ, giả vờ tỏ vẻ cool.
“Có chuyện gì vậy, cậu muốn nói về cái gì?”
“Về một người là em trai của riêng tôi,”
Sau đó? Có liên quan gì với tôi?
“Tôi muốn nhờ cậu một việc, Donghae-ssi”
“Nó là gì? Nếu tôi có thể tôi sẽ giúp đỡ”
Có thể, tiền bạc?
“Nhưng không nên xem nhẹ vấn đề này. Đó là một vấn đề lớn! Được phóng đại qua xử lý nhưng không hoạt động. Và tôi hy vọng, thời gian này cậu đang thành công”
“N-nghĩa là sao?” Tôi nắm bắt các từ ngữ khủng khiếp từ lời nói của cậu ta,
“Tôi muốn bàn bạc về em trai của tôi, Lee Hyukjae”
***

 

END CHAP 2

 

Cảm ơn và xin lỗi! [CHAP4 | PART 2]

22 Th11

PART 2:

Ngày nào cũng vậy, anh nhắn tin cho cậu, kể về mấy việc làm linh tinh trong ngày của anh, dặn dò cậu này nọ. Hôm nào cậu cũng mở ra đọc, đọc đi đọc lại. Trước khi đi ngủ cậu lại lôi mấy tin nhắn cũ từ mấy hôm trước ra đọc. Qua mấy tin nhắn không đầu không cuối của anh, cậu cảm giác như anh luôn bên cạnh cậu, lo lắng, quan tâm, chia sẻ.

Từ lúc nào bỗng hình thành một thói quen kì lạ: chờ tin nhắn của anh. Có những lúc Eun Hyuk chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, chờ nó kêu lên thông báo có tin nhắn, rồi nhanh chóng mở tin ra đọc.

Nhưng cậu chưa bao giờ nhắn tin trả lời anh. Điều đó làm anh buồn.

Kể từ ngày anh về Úc, cậu lúc nào cũng bồn chồn. Chỉ nghĩ đến việc sống chung, học chung với anh thôi là tim cậu loạn xì ngậu cả lên rồi.

Eun Hyuk chưa bao giờ biết yêu, chưa bao giờ yêu ai, nên cậu tự hỏi: cảm giác của mình bây giờ có giống như yêu không? Khi yêu người ta hay có những cảm xúc khó tả này không? Cậu vẫn nhớ cảm xúc ấy, khi anh ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu, gọi cậu bằng cái tên “Hyukie”, tim cậu như muốn nổi loạn.

Nhưng có lẽ dây thần kinh cảm xúc của cậu bị làm sao đó nên mọi cảm xúc chỉ có thể dừng lại ở trái tim. Cậu chưa bao giờ có hành động thân mật với anh như cách anh làm với cậu. Cậu chưa bao giờ cười với anh như cách anh cười với cậu.

Nhờ đọc truyện nên cậu cũng có thể nhận thức được chút ít về tình cảm anh dành cho cậu. Nó ấm áp và nồng nàn hơn tình bạn rất nhiều. Có lẽ vậy hoặc trong trái tim cậu, cậu mong là thế.

Bất giác Eun Hyuk giơ con Iphone anh tặng lên, bật cái màn hình có ảnh anh rồi lấy tay di di trên màn hình như kiểu đang vuốt ve mặt anh. Mặt anh trông buồn cười quá mà sao cậu không cười được? Cậu cũng muốn hôn lên môi anh như cách anh hôn lên tóc cậu mà sao cậu không làm được? Đơn giản vì hai chữ “cảm xúc” đối với cậu còn xa lắm…

Tối nào Eun Hyuk cũng ôm con Iphone đi ngủ cùng. Cậu đặt nó trên gối ngay bên cạnh mình. Cậu nhắm mắt thử tưởng tượng sau này sẽ ngủ cùng với anh trên cái giường này, để rồi tá hỏa phát hiện ra căn hộ của cậu chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường!!! “Thôi xong rồi! Chẳng lẽ ngủ chung giường thật sao?” Mặt cậu bất giác hơi đỏ lên khi nghĩ đến cảnh anh và cậu “đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ” (:| Eun Hyuk cố gắng vận dụng chỉ số IQ của mình để tính toán xem sao, nhưng do cơn thèm ngủ kéo đến nên cậu đã đưa ra kết luận: “Giường to hai thằng con trai ngủ chung cũng không sao”, rồi sau đó nằm xuống ngủ ngon lành ^^

Sáng hôm sau, Eun Hyuk bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. “Quái lạ! Tin nhắn thì chỉ kêu một lần thôi chứ! Reo hoài thế này là có ai gọi sao?”. Trong một giây buồn ngủ, cậu đã định vớ lấy cái thứ đang reo inh ỏi ấy ném xuống đất cho câm. Nhưng chợt nhớ ra đó là điện thoại anh tặng, lại còn là Iphone 4 nữa nên thôi.

Mắt nhắm mắt mở, vớ lấy cái điện thoại, ấn nút nghe rồi đưa lên tai, giọng vẫn còn ngái ngủ:

_ Alô?

_ Eun Hyuk! Tôi gọi cậu không vui hay sao mà giọng chán nản thế? _ Giọng ai đó hớn hở ở đầu dây bên kia làm cho ai đó ngái ngủ ở đầu dây bên này bỗng bừng tỉnh.

_ Dong Hae à? Xin lỗi, tại tôi đang buồn ngủ quá nên…Mà sao anh gọi sớm thế?

_ À! Tại vì tôi nhớ cậu quá thôi ^^ Với lại tôi cũng biết cậu đang nhớ tôi nên tôi gọi để cậu đỡ nhớ tiếng nói của tôi ý mà *nhăn nhở* Tối nay tôi sẽ bay về Hàn, chắc sáng sớm mai sẽ tới nơi. Vì tôi biết cậu nhớ tôi nên tôi đã về sớm hơn hai ngày :D Mà tôi cũng muốn gặp cậu sớm hơn nữa :”> Nhớ chuẩn bị đón tôi nhé! _ Đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt còn đầu dây bên này chết lặng.

_ …

_ Alô? Eun Hyuk à? Cậu còn nghe tôi nói không đấy? Yaaaa! Con khỉ điên này!! ><

_ À! Có! Vậy là sáng mai anh sẽ về chứ gì? Được rồi! Còn gì nữa không?

_ Không có gì! Mà sao giọng cậu nghe bối rối vậy? Thoải mài đi! Chúng ta sắp thành người một nhà mà! :)) _ Dong Hae cười khoái chí khi ngân dài chữ “người một nhà”

_ … Không có gì thì thôi nha! Chào anh! Hẹn gặp lại ngày mai nha! Cạch! _ Dập máy lẹ, mặt cậu giờ đỏ gần bằng cái mông khỉ.

Cậu phải nhanh chóng dập máy vì sợ nếu nói chuyện thêm chắc đầu cậu nổ tung mất. Cái chữ “người một nhà” của anh làm cậu liên tưởng đến đêm mai, khi anh và cậu ngủ chung giường với nhau…>< “Ahhhhhhhh! Kệ đi, mình cứ trầm trọng hóa vấn đề! Dong Hae thấy không sao là không sao mà!” _ Eun Hyuk cố gắng hạ nhiệt cơ thể.

Lại nói đến Dong Hae, sau khi bị dập máy bất thình lình như vậy, đần mặt ra một lúc rồi sau đó tủm tỉm cười. Khi nghĩ về cái cách cậu bối rối lúc nãy, anh lại lắc đầu cười to hơn. “Sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ? Chắc tại nghe tin mình về sớm nên xúc động quá đây mà ^^”. Nghĩ đến đấy, Dong Hae tự thưởng cho mình một tràng cười sằng sặc, lăn ra giường cười, làm cho ông bà Lee ở phòng bên cạnh lo lắng quay sang hỏi nhau:

_ Bà nó này! Sáng nay bà có cho thằng Hae nhà mình ăn nhầm xà phòng không đấy?

_ Làm gì có chuyện! Hay là ông cho nó uống nhầm nước gặt? _ Hai ông bà lắc dầu nhìn nhau khó hiểu.

_ Chắc hôm trước sang Hàn phải lòng em nào rồi. Từ hôm về Úc thỉnh thoảng nó cũng ngồi cười một mình. Đấy! Bà thấy chưa? Tôi đã bảo cho nó sang hàn học là tốt cho nó mà _ ông Lee có vẻ tự hào _ Sau này có con dâu Hàn vẫn tốt hơn là con dâu Tây :D ( Mơ xa quá đi =.=)

 

END CHAP 4

[TRANS] Tình yêu tự kỉ – CHAP 1

19 Th11

Title : Autis Love 

Main Cast :

–          Lee Hyukjae

–          Lee Donghae

Main Pairing: Haehyuk

Author : Nashelf Hafizhah Wanda

Genre : Romance / Yaoi / AU

Rating : T

Length : Chaptered

CHAP 1


“Donghae-ssi, Donghae-ssi! Đoán đi! Đoán xem tôi mang cái gì này?”
Tôi nhìn người trước mặt mình một cách mệt mỏi, “Cái gì vậy, Hyukjae-ssi?”
“Thấy chưa, buồn cười, phải không?”
Tôi nhìn cậu ta và cậu lần lượt đưa ra những tờ giấy. Hyukjae nở một nụ cười tươi roi rói. Tôi thở dài,
“Hyukjae-ssi, nó chỉ là bức tranh của trẻ em, hình ảnh của hai cha mẹ, một con trai và một con gái, và có một cậu cún con trong vòng tay của cô bé. Có gì đặc biệt không?”
Tôi thấy mặt cậu ta hơi xịu xuống. Nhưng tôi thề, tôi còn nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên má cậu ta. Phải chăng tôi đã quá khắc nghiệt với cậu ta?
“… Cậu…chẳng biết cái gì cả …”
Huh?
Tôi thấy vai cậu ta hơi run lên. Chết tiệt! Tôi làm cậu ta khóc? Nhưng…có gì sai chứ? Tôi chỉ bày tỏ ý kiến ​​của tôi thôi mà, phải không? Nó chỉ là một bức tranh, chẳng có gì quan trọng ngay cả khi tôi có thể nói!
“Cậu sao không vậy? Có chuyện gì à?”
Tôi cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên. Những lúc như thế này, tôi không bao giờ tự bình tĩnh lại mình, mà tôi luôn được những người xung quanh giúp tôi trấn tĩnh lại.
“Tôi không sao, Babo”
Cậu ta cất những bức tranh vào cặp của mình và bắt đầu lấy sách giáo khoa đọc. Tôi nhìn cậu ta vẻ hoài nghi. Huh? Cậu ta sao vậy?
À vâng! Tôi quên mất, cậu ta mắc chứng tự kỷ.
“Đó là những bức tranh?” Tôi hỏi,
“Những bức tranh? Trên thực tế thì đúng là vậy. Nhưng hãy thử tự tìm hiểu xem chúng có ý nghĩa gì không?”
Aish.
Cậu ta đúng là ngốc thiệt mà! Chết tiệt. Bây giờ, những gì tôi cần là một câu trả lời? Tôi thích tự khiến mình xấu hổ trước mặt cậu ta sao? Tuy nhiên, bạn có nghĩ rằng những người tự kỉ là thông minh không?
“Donghae-ssi,”
Tôi hỏi trong sự ngạc nhiên, “Ch-Chuyện gì vậy?”
“Nãy giờ cậu nhìn tôi… có phải tôi quá dễ thương để cậu không nhận ra rằng thầy Kim đã ở trước lớp không?”
PUAHAHAHAHAHA
Các bạn cùng lớp tôi cười phá lên khi nghe câu nói từ Hyukjae. Trong khi tôi? Chỉ có thể nhìn cậu ta với ánh mắt khinh miệt. Chết tiệt. Tôi nhìn cậu ta bởi vì tôi muốn biết nếu cậu ta tự kỷ thì cậu ta có ngốc không, chứ không phải là để xem cậu ta có dễ thương không >”<
Cơ mà thực ra mà nói thì cậu ta đúng là dễ thương thật.
Dễ thương? Tôi đã nghĩ cái quái gì vậy nhỉ? Tôi quay mặt đi hướng khác, đưa mắt lười biếng nhìn cậu ta một lần nữa. Donghae, thành tích tốt, không bao giờ nhìn Hyukjae một lần nữa!
“Hãy im lặng nào các em! Hôm nay, tôi muốn các em hoạt động theo nhóm, chỉ hai người trong một nhóm”
Hoạt động nhóm hai người? Aish, làm ơn đừng cho tôi hoạt động nhóm với tên tự kỷ này!
“Và đối với việc phân chia nhóm, tôi không muốn bận tâm nhiều, vì vậy các em có thể hoạt động nhóm với người ngồi bên cạnh mình!”
Chết tiệt!
Hình như là ông trời đang tức giận với tôi. TÔI hoạt động nhóm với HYUKJAE. Tôi hoạt động nhóm với Hyukjae. Tôi hoạt động nhóm với …
Aish.
Tôi hít một hơi thật dài.

“Cậu có chắc chắn tôi có thể làm công việc này không? Chìa khóa để thành công là làm một cái gì đó mà chúng ta cùng dựng nên với niềm đam mê và đầy hạnh phúc, phải không?”
Nếu với Hyukjae …
“Donghae-ssi, đó chỉ là hoạt động ở trường …”
Tôi nhìn cậu ta một cách bối rối, “Hoạt động ở trường thì sao?”
“Nếu là nhà trường thì không sao … nhưng không phải trong nhà của tôi, có …”
Huh?
“Sao cơ?” Miệng của tôi tự hoạt động theo ý nó
Cậu ta cúi đầu và nhìn xuống chân mình. Là gì vậy? Có điều gì về cậu ta mà tôi bỏ lỡ không?
“Không .. làm .. nhà tôi ..” Cậu ta nói lí nhí, khóc?
Tôi cố gắng chạm vào vai cậu ta, “Có chuyện gì vậy?”
“Đừng …,” cậu ta gạt tay tôi ra một cách nhẹ nhàng,” Đừng chạm vào tôi … ”
Tôi nghiến hai hàm răng của mình. Địa ngục. Tôi muốn giúp đỡ, nhưng nếu cậu ta cứ như thế này thì tôi có thể mất hết kiên nhẫn!
“Hyukjae-ssi, cậu sao vậy? Cậu đang hành động rất kỳ lạ,”
Cậu ta ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào tôi, và như một thói quen, cậu ta mỉm cười. Cậu ta trông rất dễ thương khi mỉm cười như thế^^
Gì cơ?
Haish Donghae, tập trung vào! Còn nhiều cô gái đẹp hơn, quyến rũ hơn, dễ thương hơn so với Hyukjae, Hãy quên cậu ta đi ><
“Tôi đâu có hành động kỳ lạ, Donghae-ssi”
“Có .. bất cứ điều gì”, tôi quay mặt đi hướng khác “, Vậy thì chúng ta chỉ làm bài tập ở trường thôi nhỉ?”
“Bài tập? Bài tập gì cơ?”
Ôi trời @@
***

END CHAP 1

CẢm ơn và xin lỗi! [CHAP 4 | PART 1]

18 Th11

CHAP 4

PART 1

Hôm nay Eun Hyuk trở về nhà sớm hơn mọi khi. Vì hôm nay cậu nghe theo anh và xin nghỉ việc ở quán bar. Một phần là vì có thể anh nói đúng. Còn phần còn lại thì…cậu cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Cậu ngoan ngoãn nghe theo anh và cậu cảm thấy dễ chịu vì điều đó.

Tắm rửa xong xuôi, nhìn lại đồng hồ, mới có 10h tối, cậu chưa buồn ngủ lắm. Vì vậy cậu quyết định lấy một cuốn “One Piece” ra đọc và ngủ quên luôn trên ghế salon ngoài phòng khách.

Sáng hôm sau, Eun Hyuk bị dựng dậy bởi tiếng gõ cửa. “Quái lạ! Trước giờ có ai gõ cửa nhà mình đâu nhỉ?”. Cậu lò rò ra mở cửa, tóc tai bù xù, mắt vẫn díp lại muốn ngủ thêm. Nhưng ngay khi mở cửa ra, cậu lập tức tỉnh cả ngủ, mắt mở to, mồm há hốc. Vì người gõ cửa nhà cậu là anh – Lee Dong Hae.

_ Chào buổi sáng! Người đẹp ngủ trong rừng! ^^ _ Dong Hae toe toét cười với cậu. Còn cậu thì vẫn đang đóng đá.

_ Này! Không định mời tôi vào nhà sao? _ Anh vỗ vỗ vào vai cậu làm cậu sực tỉnh.

_ À vâng! Mời anh vào nhà! _ Cậu lúng túng tránh sang một bên cho anh vào. Còn anh khẽ mỉm cười trước hành động rất ư là đáng yêu của cậu.

_ Eun Hyuk này! Chắc cậu chưa ăn sáng phải không? Tôi mua cho cậu bánh Papa Rotti này! _ Anh nói rồi đưa cho cậu gói bánh còn nóng hổi, thơm phức mùi cà fê.

_ Cảm ơn anh! Nhưng tôi không ăn sáng _ Cậu nhẹ nhàng đẩy túi bánh ra.

_ Sao lại không ăn sáng? Như vậy hại sức khỏe lắm đó, biết không? Tôi mua rồi, bánh ngon lắm, cậu mau ăn đi kẻo nguội _ Anh nhìn cậu đầy lo lắng và tiếp tục dúi túi bánh vào tay cậu.

Eun Hyuk chần chừ một lúc. Cậu không muốn làm anh buồn nên đành đồng ý:

_ Vâng! Cảm ơn anh! _ Cậu đưa tay ra nhận túi bánh, ngồi xuống cái ghế gần đó rồi mở bánh ra ăn.

“Umh! Ngon quá! Mình chưa bao giờ ăn loại bánh này! Nó ngon thật! Miếng bánh xốp mềm như tan ra trong miệng, chỉ còn để lại dư vị cà fê ngọt ngào!…”

Dong Hae ngồi ngay cạnh đó, lúc này đây đang say sưa chăm chú ngắm nhìn con khỉ nhỏ đang ăn bánh anh nua một cách ngon lành.

_ Dong Hae này! Sao anh tìm được nhà tôi? Tầng bốn có nhiều nhà lắm mà! _ Như nhớ ra điều gì đó, cậu nhồm nhoàm quay sang hỏi anh.

_ Ừ! Nhưng chỉ có duy nhất nhà này cho thuê thôi! _ Anh vừa nhắm cậu vừa đáp.

_ Ủa? Sao anh mang cả hành lí đến đây thế?

_ Ừ! 10h sáng nay tôi sẽ bay về Úc để chuẩn bị sắp xếp một số thứ. Một tuần nữa tôi sẽ quay lại đây. Hôm nay sang đây chào cậu và cũng để xem nhà tôi thế nào thôi! _ Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh.

_ À! Nó không rộng cho lắm _ Cậu gãi đầu.

_ Không! Đẹp lắm! Tôi thích thế này hơn! Cảm giác ấm cúng! _ Anh nhìn cậu mỉm cười.

_ À! Có cái này muốn tặng cậu! _ Anh lúi húi mở va li, bỏ ra một cái hộp, đặt trước mặt cậu _ Cái này là để tôi có thể liên lạc được với cậu, tôi có lưu số tôi trong đó rồi. Cậu nhớ phải luôn mang nó theo đấy.

Eun Hyuk nhìn cái hộp vẻ tò mò. Vỏ hộp có biểu tượng của hãng Apple, mặt trên có vẽ màn hình của Iphone 4.

_ Không! Tôi không thể nhận một thứ đắt tiền như vậy đâu!

_ Chỉ đắt với cậu thôi. Với tôi nó còn chưa đủ cho tôi chơi trong một ngày.

_ Nhưng… tôi không biết cách sử dụng!

_ Đừng lo, có giấy hướng dẫn trong đó mà.

_ Tôi…tôi _ Cậu cố gắng tìm lí do từ chối. Mặc dù cậu rất thích nó, nhưng cậu không muốn nhận một thứ đắt tiền như vậy từ anh – một người mà cậu chỉ mới gặp 3 lần.

_ Thôi! Đừng nói nữa! Tôi tặng cậu rồi mà. Nhận lấy đi _ Anh đặt một ngón tay lên môi cậu để cậu không tiếp tục từ chối nữa.

_…V…Vâng! Cảm ơn anh! _ Cậu cúi gằm mặt, lí nhí.

_ Tốt lắm! Hyukie! Cậu thật đáng yêu! ^^ _ Anh xoa đầu cậu rồi hôn nhẹ lên tóc cậu. Còn cậu thì khỏi nói, mất điện tại trung tâm luôn.

Một lúc sau, anh đứng dậy, nói là đã đến giờ phải đi. Cậu cũng nhanh chóng đứng dậy theo anh, tiễn anh xuống tận dưới nhà. Dong Hae quay lại dặn dò cậu một vài câu rồi ôm lấy cậu. Sau khi anh lên xe đi rồi, cậu vẫn cứ đứng đơ ra đó nhìn theo bóng xe anh. Rồi bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu chạy vội lên nhà, vừa chạy vừa kêu lên:

_ AHHHHH!!!!!!!!!! Muộn làm rồi!!!!

Với vận tốc ngang ngửa vận tộc âm thanh, cậu lao vào nhà, thay quần áo, và khi chuẩn bị ra khỏi nhà cậu chợt nhớ ra cái Iphone anh tặng. Thế là cậu vội bóc cái hộp ra, nhét đại cái Iphone vào túi, rồi phi như bay đến tiệm cà fê.

Sau khi nghe bác chủ quán càu nhàu một lúc, cậu bắt tay vào việc làm mặc dù đầu óc thì để trên mây. Thỉnh thoảng, tranh thủ lúc không có khách, cậu lại giở Iphone anh tặng ra xem. Anh cài sẵn hình nền trên máy là bức ảnh anh đang chu mỏ ra trông rất ngộ >3<

Một lát sau, cậu nhận được một tin nhắn của anh:

“ Tôi vừa lên máy bay!^^ Cậu thấy Iphone tôi tặng thế nào? Tôi đặt hình nền là ảnh tôi để cậu đỡ nhớ tôi đó!  Khi nào thấy nhớ tôi thì mở điện thoại ra nhé! :->”

Cảm ơn và xin lỗi! [Chap 3]

15 Th11

CHAP 3:

Giờ đã gần 2h sáng, Eun Hyuk trở về nhà sau 1 ngày mệt mỏi. Cậu nhanh chóng tắm rửa rồi lao lên giường. Nhưng cậu không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là cậu lại thấy hình ảnh anh, nụ cười của anh, khi anh kéo cậu ngã vào lòng anh. Mọi thứ lần lượt hiện lên trong tâm trí cậu như 1 thước phim quay chậm. Và trái tim cậu lại đập rộn ràng như ngày đầu cậu mới gặp anh.

Khuya lắm rồi mà cậu vẫn chưa ngủ được, cậu bèn lấy 1 quyển sách ra đọc. Thật vô tình, quyển đầu tiên cậu cầm lên lại là quyển “Bá tước Dracula” – quyển sách đã đưa cậu và anh gặp nhau. Ban đầu cậu tính sẽ đọc “chùa” quyển đó nhưng vì 1 lí do nào đó (mà chúng ta cũng biết là lí do gì rồi ;)) cậu lại mua nó về đọc. Cậu nhìn trân trân vào cuốn tiểu thuyết dày cộp trên tay và cái ngày đầu tiên cậu gặp anh lại ùa về trong tâm trí cậu. Trong 1s cậu tự hỏi: “Không biết anh ta có đang ở trong tâm trạng giống mình bây giờ không nhỉ?” Sau đó cậu lắc đầu thở dài, cất quyển sách đi, tắt đèn, cố nhắm mắt vào ngủ và BLOW YOUR MIND :))

Ở đâu đó cách đấy không xa, trong 1 khách sạn 5 sao sang trọng, trên tầng 10 phòng 15, đang có 1 người đứng bên cửa sổ nhìn vu vơ và cười ngu ngơ 1 mình. Thỉnh thoảng lại tặc lưỡi, lắc đầu. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ anh ta đang bị điên. Vâng, đây chính là Dong Hae của chúng ta, à nhầm của Eun Hyuk :D Mấy ngày trước anh đã vậy rồi, hôm nay tình trạng có vẻ nặng hơn mà người ta vẫn gọi là “điên có thâm niên”. Tất nhiên chúng ta đều biết tại sao anh lại như vậy rồi, anh đang nghĩ về cậu – người có thể khiến 1 kẻ ích kỉ chỉ biết đến bản thân như anh phải để tâm tới. Anh cũng như cậu, đang tương tư về người mình gặp trong nhà sách ngày hôm ấy. Nhưng anh khác cậu ở 1 chỗ, đó là anh biết chính xác (có thể 1 phần nào đó trong anh) đã yêu cậu…

———–

Mùa hè Eun Hyuk được dậy muộn hơn vì ca đêm của cậu kết thúc muộn nên cậu xin nghỉ ca giao báo và ca phụ giảng. Thay vào đó, 9h cậu sẽ phục vụ bàn tại quán café No Other.

Đêm qua cậu thức khá muộn, chẳng biết cậu thức đến mấy giờ, chỉ biết sáng nay khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã hơn 9h. Cậu tá hỏa lao ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi cấp tốc lao đến tiệm café. Mặc dù vậy, cậu vẫn bị bác chủ quán mắng nhiếc 1 hồi mới tha.

Hôm nay đi làm cậu không được tập trung cho lắm vì mải nghĩ “Liệu tối nay Dong Hae có đến bar không nhỉ?”. Cả buổi cậu chỉ mong nhanh nhanh đến tối để gặp lại anh ở quán bar. Bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại háo hức gặp anh đến thế?

Bây giờ đã hơn 8h tối, cậu đang ở cửa hàng tạp hóa của bác hàng xóm, nghiền ngẫm 1 cuốn tiểu thuyết lãng mạn và nhóp nhép nhai kẹo cao su.

“Cạch” 1 vị khách vừa bước vào, hỏi:

_ Cậu gì ơi! Cho tôi hỏ…

_ Anh cần gì ạ? _ Eun Hyuk vừa nói vừa từ từ ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách _ Ơ?…

1s

2s

3s

_ Dong Hae/ Eun Hyuk? _ 2 người đồng thanh

_ Anh/ Cậu đang làm gì ở đây vậy?

_ À _ anh gãi đầu _ tôi đến mua 1 ít đồ ăn vặt. Còn cậu…chắc đang làm thêm ở đây hả?

_ Ừm!

………………… 1 khoảng lặng. Vậy là lần thứ 3 gặp nhau là ở đây.

_ Anh cần lấy những gì ạ? _ Cậu chủ động mở lời trước. Đã không biết nói gì thì cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên vậy.

_ Cho tôi 2 bịch snack và 1 chai trà xanh.

_ Đây! Của anh tất cả là 500 won _ Cậu lấy đồ, gói lại đưa cho anh.

_ Cảm ơn _ Anh đưa tiền và nhận đồ từ cậu.

Đang định  quay lưng ra về nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh liền quay lại hỏi cậu:

_ Eun Hyuk này! Nhà cậu có gần đây không?

_ Ừm…có! Nhà tôi ngay trên tầng 4 của tòa chung cư này đây _ Cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh _ Có việc gì à?

_ Khoan! Cậu ở trong tòa nhà này à? Tôi ở ngay chỗ khách sạn Sapphire cách đây 1 dãy nhà đấy! ^^ Mà tôi có việc cần nhờ cậu. Cậu không phiền chứ?

_ Có việc gì vậy?

_ Cậu có thể tìm giúp tôi chỗ nào cho thuê nhà gần đây được không? Nhỏ thôi cũng được. Vì tôi sắp chuyển đến đây học mà.

_ Oh! Vậy thì anh có thể đến thuê nhà cùng tôi cũng đc. Tiền thuê chia 2 sẽ rẻ hơn. Chỉ sợ anh ngại thôi.

_ Rẻ hay không không quam trọng. Có là được rồi. Tôi không ngại đâu, ở chung cho vui. 1 mình hơi buồn, mà tôi cũng chỉ quen mỗi cậu thôi. Cậu không phiền chứ?

_ Không! Không sao. Bao giờ thì anh chuyển?

_ Tầm tuần sau hoặc tuần sau nữa. Cảm ơn cậu nha, Eun Hyuk.

_ Không có gì.

_ À! Tôi có thể nhờ cậu thêm 1 việc nữa đc không?

_ Việc gì?

_ Cậu…hãy thôi việc ở quán bar Bonamana đó đi _ Mặt anh có vẻ nghiêm túc.

_ Tại sao? _ Cậu ngớ người trước lời đề nghị của anh.

_ Cậu không nhớ cái gã đêm hôm trước sao? Không chỉ có 1 gã như vậy thôi đâu. Nơi này không dành cho ngũng người dễ thương như cậu đâu. Hãy thôi việc ở đó đi. Còn về tiền thì khỏi lo, tôi sẽ trả 100% tiền thuê nhà luôn. Cho nên, cậu cũng không cần phải làm nhiều việc thế này đâu. Nghỉ ngơi chút đi, sắp vào năm học mới rồi _ Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to hết cỡ của cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu cương quyết như kiểu cậu không có quyền lựa chọn và phải thôi việc ngay.

_ Nhưng…tôi còn muốn mua Ipad nữa _ Cậu vẫn cố cãi.

_ Cậu muốn mua Ipad? _ Anh bật cười trước ý muốn của cậu _ Thôi được rồi! Tùy cậu thôi! Nhưng cậu vẫn phải hứa với tôi rằng cậu sẽ thôi việc ở quán bar đấy nhé! _ Anh nắm lấy 2 vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, lúc này khoảng cách giữa chỉ còn 5cm _ Hứa đi!

_ Ừ! Được rồi! Hứa thì hứa!

Và thế là Eun Hyuk đành chịu thua trước đôi mắt đầy ma lực của Dong Hae. Cậu nghe theo anh và thôi việc ở quán bar.

Bất chợt anh bỗng cúi xuống, mặt anh càng ngày càng gần với mặt cậu, tưởng chừng như sắp hôn cậu. EunHyuk theo 1 phản xạ khó hiểu nào đó, từ từ khép hờ đôi mắt của mình lại như chờ 1 điều gì đó. Con tim không hiểu sao bỗng trệch mất mấy nhịp. Thế rồi, anh đột nhiên bỏ tay ra khỏi vai cậu, xoa xoa đầu cậu, cười toe toét:

_ Tốt! Ngoan lắm Hyukie! Hẹn gặp lại sau nhé! Tạm biệt! Chúc cậu ngủ ngon! ^^ _ Anh vẫy tay chào cậu rồi tung tăng ra khỏi cửa hàng, để lại cậu đứng như trời trồng, ngơ ngẩn dõi theo anh cho đến khi anh đi khuất.

Anh đã đi được 1 lúc rồi mà cậu vẫn còn đứng đần mặt ra đó nghĩ vẩn vơ. Phải đến lúc bác chủ tiệm ra vỗ vai bảo cậu có thể về được rồi thì cậu mới trở lại với thực tại đc.

Về đến nhà rồi, Eun Hyuk lại tiếp tục chìm vào những dòng suy nghĩ không đầu không cuối về anh, về những cảm giác đầu tiên anh đem lại cho cậu, về sự quan tâm anh dành cho cậu. Cậu lại nhớ lại cảm giác lúc anh đặt 2 tay lên vai cậu, kéo cậu lại thật gần, đủ gần để cậu có thể cảm nhận đc hơi ấm và mùi hương dễ chịu từ anh. Chỉ những thứ đó thôi đã đủ khiến tim cậu loạn nhịp rồi. Cả khi anh gọi cậu là “Hyukie” nữa. Lần đầu tiên có ai đó gọi cậu bằng cái tên thân mật ấy. Và đó lại là anh.

Sao lúc nào anh cũng là người đầu tiên đem lại cho cậu những cảm giác mới lạ ấy nhỉ? Sao ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã khiến cậu phải nhớ mãi? Sao chỉ sau 3 lần mà đã có thể khiến cho 1 thằng vô cảm như cậu phải rung động?…

Ngay lúc này đây, Eun Hyuk có thể cảm nhận được những cảm xúc quái lạ đang len lỏi trong tâm trí cậu, trong trái tim cậu, kèm thao đó là hình ảnh của anh.

Phải chăng ngay từ đầu, sự gặp gỡ của 2 người đã là do duyên phận sắp đặt để 2 người đến với nhau?

END CHAP 3

Cảm ơn và xin lỗi! [Chap 2]

11 Th11

CHƯƠNG 2:

Kể từ sau ngày đầu tiên gặp anh, Eunhyuk bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi lớn bên trong cậu. Từ bao giờ cậu lại thích đọc truyện tình cảm? Trước giờ cậu vốn dị ứng với thể loại truyện này mà. Từ bao giờ cậu lại thích ngắm cảnh? Trước đây cậu chẳng bao giờ quan tâm đến bất cứ thứ gì kể cả bản thân mình. Trước đây cậu luôn chỉ tồn tại chứ chưa bao giờ sống theo đúng nghĩa của từ “sống”. Cậu biết cậu đang thay đổi nhưng cậu không rõ cậu đang thay đổi vì cái gì. Có khi nào là vì anh, vì người con trai mà cậu chỉ mới gặp 1 lần? “Thôi nào! Quên anh ta đi! Cứ coi anh ta bình thường như bao người qua đường khác đi! Chắc gì mày sẽ gặp lại anh ta chứ? Mà nếu gặp lại… thì sẽ thế nào nhỉ?” Đôi lúc cậu ngồi nhẩn ngơ, nghĩ vu vơ. Nghĩ về anh, về việc quên anh đi. Mọi lần như vậy, cậu lại lắc đầu cho tỉnh táo, rũ sạch mọi suy nghĩ vớ vẩn. Cậu đã quyết định sẽ không quên anh, nhưng cũng sẽ không quan tâm đến anh nữa. Vậy mà cái tên “Donghae” vãn len lỏi vào tâm trí cậu trong giấc ngủ, trong khi đang đọc những câu chuyện lãng mạn hay trong khi đang ngẩn ngơ ngắm cảnh. Và khi ấy, trong cậu bỗng băn khoăn 1 câu hỏi: “Liệu mình có gặp lại anh ta nữa không? Nếu gặp lại thì sẽ thế nào nhỉ?”

Có lẽ câu hỏi của Eunhyuk đã được ông trời nghe thấy và ngài đã giúp cậu tìm câu trả lời bằng cách để 2 người gặp lại nhau ;))

Hiện giờ đang là mùa hè và 1 tháng nữa thì trường cậu mới bắt đầu học vì vậy cậu đã tranh thủ 1 tháng này để làm thêm ca. Ca đêm của cậu ở bar Bonamana thay vì làm đến 11h thì cậu sẽ ở lại đến 1h sáng. Bây giờ đã 11h30’, mọi khi giờ này cậu đã ngủ nhưng hôm nay cậu lại đang chạy tới chạy lui đưa đồ ăn đến từng bàn trong 1 quán bar đông đúc, ồn ào. Vì là mùa hè nên lại càng đông thanh niên đến đây tụ tập. Cậu “chạy show” tất bật từ sáng đến giờ, người mệt muốn chết mà vẫn phải cố gắng vì lợi ích cao cả: Ipad^^

Trong khi cậu đang bê khay đồ uống đến bàn cho khách thì bất ngờ 1 tên nào đó từ đâu choàng tay qua eo cậu, kéo cậu ngã vào lòng hắn. Người hắn nồng nặc mùi rượu, giọng lè nhè cái gì đó không rõ. Trông hắn có vẻ cũng chỉ hơn cậu vài tuổi. Hắn cứ ôm chặt lấy cậu bằng 1 tay, tay kia không ngừng sờ soạng khắp người cậu khiến cậu khó chịu. Cậu vùng vẫy đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại càng xiết chặt hơn, hắn phả vào mặt cậu hơi thở nóng hổi đầy mùi rượu, lè nhè:

_ Cưng àh! Ở với anh 1 đêm nhé? Em muốn gì anh cũng chiều! _ Nói xong hắn phá lên cười 1 cách kinh tởm.

Cậu nhổ nước bọt vào mặt hắn, đứng dậy khỏi người hắn, gằn giọng:

_ Nhầm người rồi! Thằng khốn! _ Cậu tức tối quay đi thật nhanh, mặt đỏ tưng bừng, cảm thấy mình như vừa bị xúc phạm.

Nhưng khi cậu đang quay bước thì bị tên kia thô bạo kéo giật trở lại:

_ Không nhanh thế đâu cưng! Từ trước đến giờ chẳng có gì thằng này muốn mà không làm được cả! _ Hắn nhìn khắp người cậu với ánh mắt ghê tởm.

_ Biến đi! Đồ biến thái! Đừng để tao kêu vệ sĩ lôi cổ mày ra ngoài! _ Cậu cố thoát ra khỏi hắn nhưng hình như không ăn thua.Tayhắn xiết chặt làm cậu đau kinh khủng.

_ Tùy cưng thôi. Cưng mà cứng đầu là anh sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu dấy! Lúc đó thì đừng trách anh _ Hắn nháy mắt và lôi cậu xềnh xệch lên tầng 2 mặc cho cậu vùng vẫy hết sức và la lối om sòm.

Đúng lúc đó, 1 bàn tay khác đã túm lấy cậu, kéo cậu ra khỏi người hắn. Theo đà cậu ngã luôn vào lòng anh ta, con tim bỗng rộn ràng 1 cảm giác yên bình tuyệt đối. Tên kia quay mặt lại:

_ Mày là thằng nào? Muốn gây sự à?

_ Đáng ra câu đó phải là của tao mới đúng. Mày là thằng nào? Tại sao lại dám động vào người yêu tao? _ 1 giọng nói quen quen mà cậu nhớ đã nghe thấy ở đâu đó vang lên.

_ Bạn gái mày? Hah! Tao nhìn thấy nó trước mà!

_ Xin lỗi nhưng cậu ấy là người yêu của tao trước đó rồi. Không có suất cho mày! _ Người nào-đó-vừa-cứu-cậu nhẹ nhàng đẩy cậu ra phía sau anh ta.

Trong 1 khoảnh khắc, khi ngã vào lòng anh ta, cậu đã cảm nhận được bờ ngực rắn chắc, ấm áp và mùi hương đã-từng-thấy-ở-đâu-đó nơi anh. Con tim cậu lúc đó đập loạn xạ, cậu chưa từng được ai ôm hay ở bên ai trong 1 khoảng cách gần đến thế. Và có lẽ nó đập lọan như vậy cũng có thể vì sự quen thuộc thừ 1 ai-đó đã từng (lần đầu tiên)  khiến nó loạn nhịp. Phải đến khi bị đẩy ra sau lưng người kia, cậu mới nhận ra tấm lưng chữ V vững chãi mà cậu đã tưng săm soi ngày nào. Cậu vẫn nhớ, giọng nói đó, mái tóc đó, tấm lưng đó, nụ cười đó, mọi thứ thật hoàn mỹ, chỉ có thể là của anh – Lee Dong Hae. Vừa nghĩ đến đó, cậu bỗng đông cứng như đá, có phải cậu đã từng băn khoăn về việc gặp lại anh? Bây giờ gặp lại anh rồi đó! Làm gì đây? Anh vừa cứu cậu, lại còn ôm cậu nữa chứ? Có khi nào chuyện của anh và cậu giống như 1 câu chuyện lãng mạn mà cậu đã từng đọc không? Tim cậu đập loạn xạ. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được tim mình đang đập. Như là trước kia nó chưa bao giờ được đập vậy. Trong vô thức, mồm cậu bật ra 1 tiếng gọi khe khẽ nhưng đủ để ai đó nghe thấy:

_ Dong Hae?

Người kia đang tranh cãi gì đó bỗng ngừng lại, từ từ quay ra sau:

_ Eun Hyuk?

Nãy giờ Dong Hae mới nhận ra cậu. Bởi lẽ anh cứu cậu là do tình cờ nghe thấy tiếng la om sòm của cậu và hành động thô bạo của hắn nên lao ra giúp, chứ không hề biết người mình cứu chính là kẻ đã “dội bom” lên người mình hôm nào. Bây giờ nhận ra cậu anh rất ngạc nhiên, nửa vui mừng, nửa bất ngờ, anh không nghĩ người như cậu lại ở đây muộn đến thế.

_ Cậu vẫn nhớ tôi sao? _ Giọng nói nghẹn ngào xúc động, miệng nở nụ cười tươi roi rói :D

Eun Hyuk cứng đơ người. 1 phần vì nụ cười của anh, 1 phần là vì gặp lại anh mà chẳng biết phải làm gì. Đã vậy lại còn gặp nhau trong 1 hoàn cảnh như thế này nữa chứ >.<

Đáng ra giây phút hội ngộ đầy xúc động “không nói nên lời” ( vì không biết phải nói sao =.=) của 2 bạn trẻ phải kéo dài thêm chút nữa nhưng tên kia bắt đầu hiểu ra vấn đề, hắn nhếch mép mỉa mai:

_ Vậy mà mày nói là bạn gái mày ư? Nhóc con! Hôm nay tao sẽ cho mày 1 bài học. _ Nói rồi hắn vung ngay 1 quả đấm vào mặt Dong Hae làm anh ngã ra đất.

Không hiểu sao hắn đấm anh mà cậu lại cảm thấy có gì đó nhói lên trong lòng khi nhìn anh ngã xuống đất. Vì ai chứ? Vì cậu mà! Eun Hyuk vội đến đỡ Dong Hae dậy:

_ Dong Hae! Anh có sa… ÁH!_ Cậu hét lên đau đớn vì bị tên kia túm lấy tóc lôi đi.

Dong Hae vội đứng dậy, kéo cậu về phía mình, đồng thời trả lại tên kia 1 cú đấm làm cho hắn ngã dúi dụi. Ngay khi hắn định đánh lại anh, 2 tên vệ sĩ to cao xuất hiện, nhanh chóng tóm hắn lại và tống cổ hắn ra khỏi quán bar.

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu vào 1 cái bàn gần đó ngồi:

_ Eun Hyuk! Cậu không sao chứ? Có đau ở đâu không?

_ Không sao. Xin lỗi vì làm liên lụy đến anh nhé! Và cũng cảm ơn anh lúc đó đã ra giúp tôi nữa!

_ Không có gì! Cậu không sao là tốt rồi! Mà chúng ta cũng có duyên đấy nhỉ, không ngờ lại gặp cậu ở đây.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau 1 hồi lâu, anh kể cậu nghe nhiều hơn về anh. Lee Dong Hae – con trai chủ tịch tập đoàn đóng gói và xuất khẩu cá đông lạnh lớn nhất nước Úc, năm nay 18 tuổi, bị cha mẹ bắt về Hàn học nốt năm cuối tại trường trung học Chaeson danh tiếng. Trường Chaeson?

_ Anh vừa nói là anh sẽ học ở trường Chaeson vào năm tới á? _ Eun Hyuk hỏi lại. Cậu như không tin vào tai mình. Gặp lại anh là 1 điều không thể ngờ được nhưng học cùng anh1 năm lại là diieu mà trong mơ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chữ chưa nói là thật.

_ Ừmh! Có vấn đề gì à?

_ À không! Không có gì! Chỉ là… tôi đang học ở Chaeson nên… tôi không nghĩ là chúng ta sẽ cùng học 1 trường với nhau thôi!

_ Cậu không thích gặp lại tôi?

_ Không! Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi!

_ Vậy là…cậu thích gặp lại tôi hả? _ Dong Hae nở nụ cười bí hiểm.

Eun Hyuk không biết phải trả lời ra sao. Cậu đã tự hứa với bản thân sẽ không quan tâm đến anh nữa. Vậy mà khi gặp lại anh tại sao cậu lại bối rối đến thế? Cậu không thể nói không thích gặp anh mặc dù chính cậu cũng sửng sốt khi thừa nhận điều đó. Có khi nào cậu thích anh rồi không? Anh quả là biết cách làm cậu rối trí mà. Cuối cùng cậu chỉ im lặng quay mặt đi chỗ khác.

_ Sao vậy? Vậy là thích gặp tôi rồi nha! _ anh dí sát mặt vào mặt cậu, cười khoái chí ra chiều đắc thắng.

_ Thôi! Gần 1h rồi! Tôi về đây! Tạm biệt anh Dong Hae! _ Cậu đánh bài “chuồn” để khỏi phải trả lời anh. Cậu bước thật nhanh cố không để anh thấy sự bối rối ở cậu.

Anh vẫn nhìn theo bóng cậu. Khóe môi nhếch lên tạo thành 1 nụ cười rất là “Dong Hae” :D “Cậu nhóc này dễ thương thật! Không ngờ lại có duyên gặp lại cậu ta, lại còn sắp học cùng trường nữa chứ ^^” Anh vừa lắc đầu vừa cười khi nghĩ về cậu. Trong mắt anh, cậu thật đáng yêu nhưng anh đau biết cậu chỉ đáng yêu trong mắt anh thôi. Cậu vốn là kẻ lạnh lùng khó gần mà.

Không biết từ khi nào, mỗi khi nghĩ về cậu nhóc tóc đen ở hiệu bán sách và cái cách cậu ta bối rối trước mặt anh, anh lại cười. Có lẽ từ ngày hôm đó, khi 2 người gặp nhau lần đầu tiên…

END CHAP 2

Cảm ơn và xin lỗi! [Chap1]

9 Th11

*Author: Bumblebee (bee) hoặc Pip Monfish :D

*Rating: NC17

*Pairings: HaeHyuk, KyuMin

*Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về ta nhưng số phận của họ nằm trong tay ta >:)

*Category: Long Fic

*Status: On going

*Warning: yaoi (nhưng ít thôi, lâu lâu mới có) ;))

*Summarry: Chỉ khi xa anh rồi em mới nhận ra anh quan trọng vơi em đến nhường nào……

Chỉ khi xa anh rồi em mới biết cảm xúc thực sự trong em…….

Chỉ khi xa anh rồi em mói biết em đã yêu anh…yêu rất nhiều…….

Cảm ơn và xin lỗi anh…..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CHƯƠNG 1:

 

Cậu, Lee EunHyuk, năm nay tròn 16 tuổi, 1 đứa mồ côi được nuôi lớn tại cô nhi viện. Hiện cậu đang là học sinh lớp 11 trường trung học Chaeson – 1 ngôi trường danh tiếng. Từ nhỏ Eunhyuk đã bị mắc căn bệnh vô cảm. Cậu chưa bao giờ bộc lộ bất cứ cảm xúc nào của mình. Chưa bao giờ cậu khóc hay cười dù chỉ 1 lần. Cậu không bao giờ quan tâm tới bất kì thứ gì. Chính vì vậy mà cậu rất khó gần. Trong trường cậu chẳng quen biết hay thân mật với ai. Hồi nhỏ không ít lần các sơ trong cô nhi viện phải đưa cậu tới bệnh viện tâm thần vì nghĩ cậu bị trầm cảm hoặc tự kỉ. Nhưng bác sĩ lại bảo cậu là người vô cảm, kể từ khi sinh ra đã không có cảm xúc.

Người ta nói “Ông trời không cho ai tất cả nhưng cũng chẳng lấy của ai tất cả bao giờ”, mặc dù Eunhyuk mắc bệnh vô cảm nhưng ông trời đã ban cho cậu 1 ngoại hình mà bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tị. Dáng người mảnh khảnh, làn da trắng ngần không tì vết, đôi môi anh đào căng mọng thỉnh thoảng chu ra rất khêu gợi, mái tóc đen mượt mà càng làm nổi bật nước da trắng sứ, đôi mắt 1 mí to tròn nhưng vô hồn và 1 trái tim băng giá lãnh cảm…

 

Năm nay cậu đã 17 tuổi rồi mà vẫn chẳng có ai đến nhận nuôi cậu, cậu không thể ở trong cô nhi viện mãi được. Những đứa bằng tuổi cậu đều được nhận nuôi hết rồi, vậy mà giờ cậu vẫn ở đây. Lí do đơn giản thôi: chẳng có ai muốn nhận 1 thằng vô cảm về nuôi cả. Năm nay cậu bắt đầu chuyển ra ngoài sống, thuê 1 căn hộ rẻ tiền. Mỗi tháng cậu được  nhận 50000 won tiền trợ cấp xã hội dành cho trẻ mồ côi. Nhưng với 50000 won thì còn chưa đủ trả tiền thuê nhà, lại còn tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền học…Eunhyuk phải đi làm thêm mới có được. Ở trường cậu cố gắng xếp đầu khối để dành học bổng toàn phần của trường. Ngoài giờ học, cậu dành ¼ ngày để nghỉ ngơi, 2/4 ngày còn lại là để đi làm. Sáng 4h cậu đã phải dậy làm nhiệm vụ giao báo và sữa cho mỗi nhà, 5h làm phụ giảng cho 1 lớp dạy bơi, 6h đén trường học, 12h trở về nhà ăn trưa (thường là bánh mì hoặc mì gói), nghỉ ngơi 1 chút để 14h chiều đến làm việc tại nhà sách, 18h trở về ăn tối, 19h ra cửa hàng tạp hóa dưới nhà phụ giúp bác hàng xóm, đồng thời tranh thủ làm bài tập khi không có khách. 21h đến phục vụ bàn tại bar Bonamana, 23h trở về nhà tắm rửa rồi đi ngủ để 4h sáng hôm sau tiếp tục ngày mới. Thành quả những ngày “chạy show” đã giúp cậu thu nhập được gần 100000 won 1 tháng. Tuy vậy cậu vẫn tiết kiệm từng đồng (au: bản tính ki bo kẹt xỉn khó rời :p), cố gắng tích góp để mua Iphone, Ipad, Ipod :D (au:dù nghèo mà vẫn ham hàng hiệu ah =)))

 

Nhưng trong đời người làm gì có chuyện cứ dập khuôn ngày qua ngày 1 điệp khúc nhàm chán mãi được? Ắt hẳn 1 ngày nào đó cuộc đời sẽ thay đổi dù lớn hay nhỏ. Và cái ngày thay đổi cuộc đời cậu, ngày mà cậu gọi là “định mệnh” chính là ngày mà thượng đế cho cậu gặp anh. Hay chính xác hơn là cuốn tiểu thuyết “Bá tước Dracula” cho cậu gặp anh ;;)

 

Chuyện là thế này, 1 ngày hè đẹp trời nọ, như bao ngày đẹp trời khác, chỉ có điều đẹp hơn 1 tí ^^. Eunhyuk đang làm việc tại 1 nhà sách. Sở dĩ cậu thích làm ở nhà sách là vì cậu thích đọc sách nên nếu làm ở đây thì cậu sẽ được đọc sách miễn phí mỗi ngày mà ở đây thỳ sách gì chẳng có :’> ( Hyuk nhà ta thật biết tính toán, không uổng công các thầy cô cho cậu lên lớp 12 :D) Nào! Chúng ta cùng quay trở lại tiếp tục ngày “định mệnh” của cậu :->. Cậu đang loay hoay cố gắng với lấy cuốn tiểu thuyết “Bá tước Dracula” trên giá cao nhất. Vì cao quá nên cậu phải nhảy lên để lấy, nhưng do quá quá tay, cậu lỡ đẩy quyển sách rơi sang phía bên kia giá, chưa kể kéo theo biết bao hệ quả là 1 loạt sách trên giá cao nhất ấy cũng đổ xuống. Và 1 hệ quả nữa là người đang đứng ngay dưới đó lãnh đủ những “kho tàng cất giữ di sản tinh thần nhân loại” ấy (tất nhiên theo đúng nghĩa đen luôn __ _!). Khốn nỗi, giá trên cùng lại toàn tập trung những quyển sách dày sụ T.T. Thấy vậy, Eunhyuk phi thân sang bên kia giá sách và bàng hoàng trước bãi chiến trường trước mặt: 1 núi sách chồng chéo dưới đất, 1 thanh niên đang lồm cồm bò ra khỏi đống sách…và 1 cảnh tượng nữa kô kém phần kinh hoàng…1 quyển bách khoa toàn thư dày gần nghìn trang đang lơ lửng trên đầu người thanh niên tội nghiệp___”_. Cậu chỉ kịp hét lên “Cẩn thận!” và ngay sau đó là tiếng “Huỵch” rõ to. Vâng! Quyển sách 1000 trang đã hạ cánh an toàn trên đầu người mà chỉ vài giây trước đó đã lĩnh hội cơn mưa sách của cậu, sau đó anh ta ngã luôn ra đất. Cậu hốt hoảng chạy lại:

_ Anh không sao chứ?

_ Tôi không sao! Làm ơn bỏ mấy thứ này ra khỏi người tôi với _ Anh ta nhăn nhó trông đến tội.

Cậu nhặt mấy quyển sách lên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm:

_ May quá! Sách kô làm sao. Cứ tưởng rơi như vậy sẽ bị nát nhưng may có anh ở dưới đỡ giúp nên kô sao!

Nghe vậy mặt người thanh niên xịu xuống:

_ Cậu không lo cho tôi mà lại lo cho sách sao?

_ Ừ thì tôi là nhân viên ở đây mà! _ Cậu đáp 1 câu xanh rờn, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra :|

Sau khi nhặt mấy quyển sách ra khỏi người anh, cậu kéo anh dậy

_ Tôi xin lỗi! Đống sách là do tôi không may làm đổ, mong anh bỏ qua cho _ Cậu nhìn anh 1 cách thành khẩn.

Người xưa có câu “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân” , đứng trước 1 người đẹp như cậu thì tất nhiên anh không thể không bỏ qua cho được. Người thanh niên gật đầu, gãi tai:

_ Không sao! Ai chẳng có lúc sai sót _ Anh cười ngoác miệng, để lộ hàm răng tuyệt mỹ làm cho ai đó ngây người _ Mà cậu có cần tôi giúp kô? 1 mình cậu không bê nổi đống sách này lên cái giá kia đâu! _ Anh vừa cười vừa chỉ tay lên cái giá cao tít trên cùng.

Cậu nhìn lên cái giá rồi nhìn xuống đống sách, nuốt nước bọt khan:

_ Vậy phiền anh chút nha! _ Cậu nhìn anh vẻ ái ngại. Cậu chưa nhờ vả ai cái gì bao giờ nên bây giờ phải nhờ anh khiến cậu cảm thấy mình thật rắc rối.

Cậu cúi xuống nhặt sách đưa cho anh để anh đặt lên trên giá. Khi anh với tay đặt mấy quyển sách lên giá, cậu đã lén ngắm anh. Anh cao thật, chắc phải cao hơn cậu 1 cái đầu là ít. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, phanh 2 cúc đầu, chiếc quần ống côn đen và đôi giày thể thao màu trắng. Trông anh chắc cũng tầm tuổi cậu. Từ đằng sau, câu có thể thấy tấm lưng chữ V vững chãi của anh, mái tóc nâu hạt dẻ được chải chuốt gọn gàng. Và cậu cũng phát hiện ra 1 điều rằng khi anh cười trông anh thật đẹp trai^^

Có gì đó rất khác lạ đang xảy ra với cậu, đây là lần đầu tiên cậu để ý đến người khác, và là lần đầu tiên cậu nói cảm ơn hay xin lỗi với bất cứ ai. Vì trước giờ cậu có va chạm với ai đâu mà có lỗi để xin. Một cảm giác gì đó rất khó tả và mới lạ đang len lỏi bên trong người cậu mà có lẽ chỉ anh mới có thể đem đến cho cậu thôi…

_ Xong rồi đấy! Mấy quyển sách này nặng thật! Ah! Có phải lúc nãy cậu định lấy quyển này không? _ Vừa nói anh vừa giơ cuốn tiểu thuyết dày cộp “Bá tước Dracula” trước mặt cậu.

_ Ah! Sao anh biết tôi định lấy quyển đó? _ Cậu hơi ngạc nhiên.

_ À! Vì lúc nãy tôi thấy cậu tìm nhặt quyển này lên đầu tiên nên tôi nghĩ vậy. Có phải không?

_ À vâng! Đúng rồi! Cảm ơn anh nhé! _ Cậu chìa tay ra nhậ rồi quay đầu bước đi.

Tại sao cậu lại làm vậy nhỉ? Mọi khi cậu kiệm lời và lạnh lùng lắm cơ mà? Tại sao hôm nay khi gặp anh cậu lại hành động cư xử quái lạ đến thế? Đang suy nghĩ miên man bỗng có tiếng gọi làm cậu giật mình khựng lại:

_ Này! Cậu EunHyuk! Cậu đánh rơi thẻ nhân viên này! _ Là tiếng người thanh niên khi nãy.

_ Ah! Cảm ơn anh 1 lần nữa nhé! Phiền anh quá! _ Cậu quay lại nhận thẻ từ anh, lúc đang định quay đi, anh gọi giật cậu lại:

_ Cậu không định chào tạm biệt người vừa bị cậu dội đống sách lên đầu và giúp cậu xếp lại sách lên giá sao?_ Anh tủm tỉm cười trước sự lúng túng đén đáng yêu của cậu trai trước mặt.

_ À! Xin lỗi! Tại tôi hơi vội! Tạm biệt anh…

_ Dong Hae! Tên tôi là Lee Dong Hae _ Anh mỉm cười nhìn cậu đang khúm núm trước mặt anh như 1 đứa trẻ đang bị phạt.

_ À vâng! Tạm biệt anh, umh… Dong Hae _ Cậu nói thật khẽ như thể sợ mình nói sai.

_ Đúng rồi đó! Tạm biệt cậu nha, Eunhyuk! Hẹn gặp lại! _ Anh vừa dứt câu thì cậu đã gật đầu 1 cái rồi quay bước thật nhanh. Anh chỉ còn biết đứng đó

nhìn theo cậu, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành 1 nụ cười ngu ngơ khó tả :)

Vậy đấy, ngày đầu tiên 2 người gặp nhau là như vậy đấy. Khó có thể nghĩ rằng 2 người họ lại có thể gặp nhau không chỉ 1 mà còn vài lần nữa, thậm chí có thể gặp nhau hàng ngày luôn^^

END CHAP 1

 

Pip Trang chủ

9 Th11

Yaoi là 1 nghệ thuật…

Người viết Yaoi là 1 nghệ nhân…

Người đọc Yaoi là 1 nghệ sĩ…

Vâng! Chào mừng các nghệ sĩ, nghệ nhân đến với THIÊN ĐƯỜNG DÀNH CHO CÁC BẠN CHẺ CHONG XÁNG >:D<

Bạn đã đủ độ chong xáng và chất đen để vào Cấm địa này chưa? >:) Nếu đã đủ hoặc thừa thì mại dô nha :p

Sau đây là 1 vài nét về Pip – Trang chủ Râm Rê gia trang :D

  • Name: Pip Monfish hay Bumblebee (Bee)
  • D.O.B: 1.12.1996
  • Hobbies: Yaoi, Danmei, Shounen >:) (thông cảm tại hạ chong xáng quá), Music, Movies, Manga…
  • Idol: SUPER JUNIOR, 4MINUTE, LADY GAGA, BLACK EYED PEA,…
  • Anti: SNSD,  JUSTIN BIEBER,  HKT… 
  • Ship: 2H couple, KyuMin couple, HanChul couple, YunJae couple, KiMin couple… :*
  • Email: pipgucci@gmail.com
  • Y!H: ms.pipisvip_tomboy@yahoo.com.vn
  • Twit: Pip2H
  • FB: Pip Monfish Iêu HaeHyuk

WELCOME TO MY DARK WORLD!!!! HOPE YOU WILL ENJOY >:) :))

HaeHyuk cople thần thánh