Lưu trữ | 00:31

[TRANS] SWEETEST POISON – CHAP 2

15 Th1

Title: Fallen Flower
multiple chapters fiction
Pairing: haehyuk
Genre: Romance, Drama, Angst, AU
Rating: PG

Link

Fallen Flower

Chapter 2

Mặt trời ấm áp và chiếc giường mềm mại, Hyukjae tự mỉm cười với chính mình như thể không còn gì tốt đẹp hơn thế này đối với cơ thể đã cố gắng và đau nhức của cậu.
Một cơ thể mỏng manh cuộn tròn lại như một chú mèo con bé nhỏ cố gắng lại gần hơi ấm xung quanh cậu ta, suy nghĩ xem cậu ta nên ăn gì cho bữa sáng trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới. Cậu thực sự chưa muốn thức dậy ngay bây giờ bởi cậu đang cảm thấy rất thoải mái trên giường.
Nhưng chỉ vài giây sau, suy nghĩ ngọt ngào của cậu đã biến mất, nhường chỗ cho sự sợ hãi, một cánh tay vòng qua vai cậu. Mắt cậu bật mở và cậu từ từ ngẩng mặt lên để thấy mình đang ngủ với một người con trai khác và tất cả mọi thứ từ đêm qua quay trở lại với cậu.

“Tôi sẽ mua cho em đêm nay, Hyukjae

Những giọt nước mắt khô vẫn còn trên mặt cậu, những dấu hôn đỏ để lại quanh cổ. Cậu vẫn còn cảm thấy đau và những vết bầm tím trên khắp cơ thể mình.

Ở phía bên kia, Donghae rên rỉ và lui ra xa như khi ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt hắn, làm cho Hyukjae khẽ kêu lên khi cậu khi hắn đột nhiên ôm lấy eo cậu và kéo cả hai người ra chỗ khác. Cậu kêu lên trong đau đớn khi lưng cậu đập mạnh vào sàn nhà và tất cả hư hại từ đêm qua chạy khắp cơ thể cậu.

“Hum … còn sớm mà… Cho tôi thêm chút nữa đi …. ..”

Giống như một đứa trẻ, Donghae tránh mặt mình khỏi ánh sáng mặt trời sau bờ vai trắng của Hyukjae. Vòng tay quanh cái eo thon của cậu trong khi tay kia tiếp tục đùa nghịch với mái tóc mềm mại. Trong khi đó, Hyukjae chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng.
Đây quả là một cảm giác kỳ lạ đối với Hyukjae, cậu không cảm thấy muốn khóc nữa. Có thể đó là bởi vì cậu đã khóc quá nhiều đêm qua. Mọi thứ trở nên thật rắc rối đối với Hyukjae.
Vậy cậu nên làm gì bây giờ? Gọi cảnh sát? Rồi sao nữa? Nói với họ cậu đã bị cưỡng hiếp bởi một người con trai? Như vậy thực sự rất xấu hổ!

Trong khi Hyukjae đang mải suy nghĩ, đột nhiên cậu rít lên, mặt cậu lại ửng hồng một lần nữa khi cậu cảm thấy da của người khác đang ở trên làn da trần trụi của cậu khiến cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.
Có lẽ … đầu tiên cậu chỉ nên tránh xa người này trước đã.
Cậu từ từ đẩy Donghae ra, cố gắng thật nhẹ nhàng để không đánh thức hắn. Sau khi thành công việc đẩy hắn ra khỏi mình và để hắn nằm lên một cái đệm, Hyukjae cố gắng đứng lên nhưng ngay lập tức ngã ra sàn bởi cơn đau kinh khủng dội lên từ hông.
Nó đau đến nỗi mà Hyukjae thề chỉ muốn đá cho cái kẻ đang ngủ kia một cái thật mạnh, nhưng sau đó cậu chỉ ngồi đó cắn môi trước khi cố gắng đứng lên một lần nữa. Cậu quay đi lấy chăn trong tủ quần áo, đắp cho hắn, gấp tất cả những bộ quần áo mà Donghae đã vứt lung tung đêm qua trước khi cẩn thận ngắm nhìn hắn ngủ.
Hai mắt nhắm nghiền với đôi môi mỏng màu hồng vô thức mở ra để thở khiến cho khuôn mặt hắn trông thật yên bình và trẻ con.
‘Làm thế nào mà người ta có thể trông khác nhau đến vậy khi đang ngủ nhỉ?’
Hyukjae thầm nghĩ bởi cậu không thể tin đây chính là gương mặt cậu đã nhìn thấy đêm qua, sau đó cậu đi vào bếp kiếm một cái gì đó để ăn.

Bây giờ căn phòng đã ấm áp và sáng sủa hơn đến nỗi Donghae không thể chịu đựng được nữa, anh mở mắt khi cảm thấy mặt mình như bị đốt cháy bởi ánh sáng mặt trời, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng và trợn tròn ngạc nhiên khi thấy anh chỉ còn một mình trong phòng.
Anh nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa và mỉm cười khi thấy một khay đựng cơm, súp, cá rán, và một ít kim chi ở trên bàn, anh đã không được ăn những món ăn truyền thống của Hàn Quốc kể từ khi chuyển đến Nhật Bản, không ai trong số những người làm của mình tại Nhật Bản biết làm cách nấu và dù sao thì gia đình anh cũng chẳng bao giờ nấu ăn.
Vâng, có lẽ cậu không tệ đến mức ấy, ít nhất cậu đã không bỏ anh lại mà không có gì?
Tất cả mọi thứ đã nguội nhưng thật đáng ngạc nhiên nó ngon hơn bất cứ thứ gì anh từng ăn từ trước đến giờ.
Nếu như chỉ đánh giá bởi căn phòng sạch sẽ, quần áo gập gọn gàng và bữa ăn ngon, Donghae sẽ kết luận rằng anh đang ở trong phòng một cô gái – nhưng chỉ khi anh không nhớ rõ về đêm qua đến vậy.
Donghae bắt đầu cảm thấy nóng khi nhớ lại tiếng rên rỉ của Hyukjae ở dưới anh.
Anh lắc lắc đầu cố gắng quên nó, nhưng mắt anh đột nhiên dừng lại ở một bức thư trắng trên quần áo của anh.
Anh tự hỏi tại sao Hyukjae không thể đánh thức anh dậy nếu cậu ta có điều muốn nói với anh trước khi cầm lấy bức thư.
”Có lẽ đây là một cái gì đó mà cậu ta không thể nói trực tiếp? ”
Anh không thể nhịn cười khi nghĩ đến những gì có thể được viết trong bức thư, nhưng nụ cười ngớ ngẩn của anh nhanh chóng biến mất khi anh đọc xong mảnh giấy nhỏ.

Làm ơn chỉ cần ăn và rời đi, và hãy quên chuyện đêm qua. Đó chỉ là một sai lầm mà ngài đã mắc phải.
Lee Hyukjae

“Sai lầm?!”
Người thanh niên hét lên suốt quãng đường về nhà, trong khi đang đi bộ trên đường phố và anh không quan tâm mọ người đang nhìn chằm chằm vào anh ta.
Sao chứ? Cứ đi đi! Cứ để họ muốn nhìn bao nhiêu cũng được! Anh không quan tâm! Nhưng vì Chúa làm ơn đừng quan tâm! Sai lầm?!
“Chưa ai dạy cậu ta cách cư xử sao?”
Anh lẩm bẩm với chính mình khi đang qua đường, cảm thấy tức giận về cậu bé gầy gó ốm yếu có thể đối xử với anh ta như vậy và dẫm lên niềm kiêu hãnh của anh ta thậm chí Donghae cũng không thể giải thích được cách cư xử có liên quan gì đến nó.
“Vâng, thật đáng ghê tởm đối với tôi khi ngủ với một đứa con trai như cậu!”
Khi anh sang đến bên kia đường, đi qua những chiếc xe buýt cũ và những chiếc xe hơi đen bóng, anh hét lên một lần nữa, không quan tâm mọi người bắt đầu nhìn anh với vẻ lo lắng.
Phải! Anh cũng là một nạn nhân! Anh sẽ không cưỡng hiếp cậu ta nếu như đêm qua anh đã không say xỉn đến thế.
Donghae nhắm mắt lại cảm thấy thật ghê tởm đối với anh khi ngủ với một người đồng giới như cậu ta.
“Phải, ghê tởm …. Hoàn toàn ghê tởm ….
Nhưng tất cả những suy nghĩ trong tâm trí anh lại là về làn da mềm mại mà anh đã chạm vào, liếm lên nó, hôn nó. Những giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ đôi mắt đen xinh đẹp, mùi hương gợi tình ngọt ngào từ cơ thể cậu bé đáng yêu, âm thanh của tiếng thở hổn hển, tiếng rên, tiếng khóc gọi tên mình.
Donghae lắc lắc đầu trước khi những hình ảnh ấy trở nên rõ ràng hơn với anh, khuôn mặt anh bỗng sáng lên trước khi anh đưa tay lên vuốt mặt với một tiếng thở dài nhỏ.
“… .. Haish … Mình hẳn đã  thực sự cố gắng …”

Trong khi đó, bên trong quán bar cũ tối chất đầy những chai whisky rỗng, hoa và chút ánh sáng vàng cam từ ngoài đường hắt vào, trong bếp Hyukjae đang rửa bát đĩa, bởi cậu phải chắc chắn rằng tất cả mọi thứ đã đượcsạch sẽ và sẵn sàng cho quán bar mở cửa lại vào buổi tối.
Cậu là người con trai duy nhất làm việc trong quán bar này và công việc của cậu chủ yếu là ở trong bếp nấu nướng, dọn dẹp nhưng đôi khi cậu sẽ làm bồi bàn. Tiền lương không nhiều nhưng cậu thích làm việc ở đây, đó là nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn.
“Hyukjae … Ta đã nghe những gì xảy ra đêm qua”
Một người phụ nữ trung niên bước vào phòng cậu, Hyukjae nhanh chóng kéo cao cổ áo lên để che đi tất cả những dấu vết trên cổ mình.
“Ta nghe nói rằng cháu đã đánh nhau với một cậu bé tên Donghae phải không?”

Hyukjae có thể thấy người phụ nữ ấy lo lắng cho cậu đến thế nào bằng giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của bà, cậu nghĩ một lúc về những gì cần phải trả lời trước khi quay lại mỉm cười với bà.
“Cháu xin lỗi đã làm cho bác lo lắng, không có gì đâu ạ”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra? Mấy cô gái nói với ta rằng sau khi hai người rời khỏi quán bar, cháu đã không quay trở lại”
“Cháu làm anh ta bình tĩnh lại và anh ta đã ngủ luôn trong phòng cháu.”
Nói xong cậu quay trở lại rửa nốt chỗ bát đĩa bởi cậu đang cố tránh mặt mình, Hyukjae không bao giờ giỏi trong việc nói dối.
“Thậy may là anh ta đã không làm gì cháu”

Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm trước khi cho một điếu thuốc vào miệng và châm lửa trong khi Hyukjae tiếp tục rửa đĩa cảm thấy vô cùng tội lỗi vì cậu đã nói dối bà.
“Bác sẽ vô cùng đau khổ nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra với cháu”
Bà thì thầm với một nụ cười buồn trên mặt.
“Cháu giống như một đứa con trai riêng của bác vậy, Hyukjae”

Chẳng mấy chốc quán bar dần trở nên bận rộn vì trời bên ngoài đang ngày một tối hơn. Hyukjae cũng bận bịu nhận thực đơn yêu cầu và phục vụ các khách hàng. Sau vài giờ, khi mọi người đều mải uống và nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh họ, Hyukjae cuối cùng cũng có giờ nghỉ giải lao của mình. Cậu bật đài phát thanh lên và ngồi xuống góc bếp, bỏ hộp cơm mà bà chủ đã mua cho cậu ra bởi đêm nay cậu quá bận không thể nấu bữa ăn cho riêng mình.

Sau khi làm việc mệt mỏi, đồ ăn và âm nhạc khiến cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều và cậu không còn cảm thấy đau nhiều nữa cũng như cậu đã không còn vụng về va đập vào bất cứ cái gì hoặc di chuyển một cách cứng ngắc.
Đêm qua, cậu đã trải qua một thứ tồi tệ nhất một con người có thể trải qua, nhưng điều kỳ lạ là cậu vẫn có thể ăn uống và làm việc như bình thường. Và hơn cả, cậu vẫn còn sống, vậy có lẽ cậu chỉ cần quên nó đi và tiếp tục sống, vờ nó chỉ là một cơn ác mộng, một cái gì đó chưa từng xảy ra trước đó, tất cả mọi thứ đêm qua chỉ là một …
“Sai lầm”.
Phải! Sai lầm! Tất cả chỉ là một sai lầm. Hyukjae gật đầu và cố gắng gắp miếng thịt cuối cùng nhưng cậu chợt cau mày khi thấy cái hộp trống trơn, có lẽ cậu vừa làm rơi nó ở đâu đó?
Cậu cố gắng tìm xung quanh, nhưng đột nhiên một hơi thở ấm áp thổi vào tai cậu làm Hyukjae hét lên và thả hộp cơm xuống sàn nhà. Cậu nhanh chóng đưa tay lên sờ vào tai, cảm thấy cả cơ thể như đang nóng lên trong khi một người nào đó chỉ đứng bên cạnh cậu cười.
Donghae cười thật to trong khi nhai miếng thịt mà hắn đã lấy từ hộp cơm của Hyukjae.
“Em thực sự có một đôi tai nhạy cảm phải không nào?”

Chàng trai trẻ vừa nói vừa cười trong khi Hyukjae chỉ trừng mắt nhìn lại hắn đầy tức giận.
“Anh đang làm cái quái gì ở đây hả?”
Cậu kêu lên trước khi nhìn xung quanh xem có nơi nào có thể chạy và trốn.
“Thôi nào, đừng nói như thế chứ! Anh đã rất lo lắng cho em! ”
“Wow. Cảm ơn rất nhiều! Vậy tại sao anh lại lấy bữa ăn của tôi? ”
“Ồ, anh nghĩ rằng em sẽ không ăn nó?”
Donghae nở một nụ cười vô tội trong khi Hyukjae chỉ đảo mắt trước khi bỏ cái hộp trở lại vào túi của mình. Cậu đứng dậy và sẵn sàng trở lại làm việc.

“Em nấu ăn ngon hơn vậy nhiều”
“Tôi không quan tâm … Anh có thể vui lòng đi đi được không? ”
Hyukjae chỉ tay vào cánh cửa.
“Này! Em không thể nói điều gì đó tốt đẹp hơn được sao? ”
“Không, tôi phải trở lại làm việc bây giờ”
Sau đó, Hyukjae quay lưng lại với hắn, không kịp chú ý đến nụ cười tà ác trên đôi môi mỏng tuyệt đẹp của hắn.
“Cái quái?!”
Cậu bé đáng thương kêu lên khi Donghae nắm lấy tay cậu và ném cậu vào tường, làm cho mặt cậu nhăn nhó trong sự khó chịu bởi cơn đau lại quay trở lại.
“Aw … Nó hẳn rất đau đớn, phải không?”
Cả hai tay bị kéo lên trên đầu, và cơ thể cậu đông cứng lại trong sợ hãi khi từng nút khuy áo của cậu từ từ mở ra bởi những ngón tay dài của ai đó. Những ngón tay lạnh mơn trớn trên làn da mịn màng của cậu, trước khi nắm lấy cổ áo, chiếc áo sơ mi của cậu bị kéo ra cho đến khi những dấu đỏ từ đêm qua hiện rõ.

”Anh đã lo lắng không biết em có thể đi lại vào ngày hôm nay được không …  Em biết chứ?”
Hắn cười. Donghae cạ mũi vào chiếc cổ dài của Hyukjae, mỉm cười khi thấy cậu đang trở nên sợ hãi hơn trước.
“L… .. Làm ơn xin vui lòng để tôi đi được không?”
“Và bây giờ em đã có thể nói chuyện lễ phép với anh?”
Donghae ép cơ thể của mình sát vào người Hyukjae. Hắn đẩy chân lên, vào giữa hai chân cậu và mặt Hyukjae chuyển sang màu hồng khi cậu cảm thấy cái của Donghae đang cọ xát vào háng mình.
“A. .. Ah … Không! …. Đừng! ”
Hyukjae kêu lên cầu xin người kia dừng lại nhưng chàng trai trẻ, kẻ đã biết những phần nhạy cảm của Hyukjae, chỉ tiếp tục trêu chọc cậu ta. Hắn đưa lưỡi liếm lên tai cậu, buộc Hyukjae phát ra những tiếng rên nhẹ từ đôi môi căng mọng của mình.
Tại sao hắn lại làm điều này? Donghae cau mày và nhẹ nhàng cắn vào dái tai mềm mại của cậu. Đây không phải là kế hoạch. Lúc đầu, hắn chỉ muốn trêu chọc Hyukjae nhưng ngay khi nghe thấy tiếng rên ngọt ngào của cậu, hắn bắt đầu mất kiểm soát, và hắn không biết mình đang làm gì nữa.
Khi Donghae buông tay Hyukjae ra để nắm lấy eo cậu, Hyukjae nhanh chóng đẩy hắn ra mạnh nhất có thể, nhưng dường như chẳng giúp ích được gì hắn khỏe hơn cậu vì vậy cậu chỉ còn biết khóc để mong được giúp đỡ.
Nhưng ngay khi cậu mở miệng, tiếng hét của cậu nuốt chửng bởi đôi môi mềm mại của Donghae, chỉ còn những tiếng rên bị bóp nghẹt. Tay cậu đấm liên tiếp vào bờ vai rộng lớn của hắn, cố gắng tự giải thoát bản thân ngay cả khi nó giờ đã trở thành vô vọng.

Những giọt nước mắt từ từ hình thành trên khóe mắt cậu, nhưng cậu vẫn cố chống cự bởi cậu thực sự không muốn khóc. Cậu ghét khóc, ghét sự yếu đuối, cậu không thể trở nên yếu đuối bây giờ được.

“Donghae chan ~ ~ Anh ở đâu? Chúng ta đi thôi! ”

Cô gái nào đó gọi xung quanh quầy bar và vào trong bếp, khiến Donghae ngay lập tức dừng mọi hành động của mình lại. Hyukjae nhân cơ hội đó, đẩy Donghae ra mạnh nhất có thể.
Cậu bé hổn hển một cách khó khăn cố gắng lấy lại hơi thở của mình và lau sạch vết nước bọt trên cằm mình mà cậu thậm chí còn không nhận ra nó đã có từ trước đấy. Trong khi đó Donghae nhìn về phía cửa cảm giác thật khó chịu khi bị làm phiền.
Khi hắn quay sang nhìn lại Hyukjae một lần nữa, Donghae đưa tay ra giúp cậu chỉnh lại quần áo của mình bởi hắn thấy áo cậu hoàn toàn bị xô lệch, nhưng đã bị ăn ngay một cái tát.
Đôi vai bé nhỏ của Hyukjae run lên vì sợ hãi. Sự tức giận có thể thấy rõ trong đôi mắt ấy, đôi môi căng mọng sưng lên từ lần kích thích trước đó.
Donghae không thể ở lại lâu hơn, do đó hắn thở dài và quay đầu về phía cửa, nhưng ngay khi định đóng cửa, Donghae quay sang Hyukjae thì thầm điều gì đó với cậu bé.

“Có lẽ em đã đúng Hyukjae, có lẽ chúng ta nên quên nó đi”

Hyukjae nhìn lại hắn với sự bối rối, để rồi thấy một nụ cười tà ác trên khuôn mặt hắn.

“Dù sao thì anh cũng muốn một người phụ nữ đẹp hơn là một cậu bé khỉ gầy ốm như em”

つづく.

AU: sr mọi người, tại cái máy nhà ta cứ trục trặc quài nên tiến độ trans bị chậm =.=