Cảm ơn và xin lỗi! [Chap1]

9 Tháng 11

*Author: Bumblebee (bee) hoặc Pip Monfish :D

*Rating: NC17

*Pairings: HaeHyuk, KyuMin

*Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về ta nhưng số phận của họ nằm trong tay ta >:)

*Category: Long Fic

*Status: On going

*Warning: yaoi (nhưng ít thôi, lâu lâu mới có) ;))

*Summarry: Chỉ khi xa anh rồi em mới nhận ra anh quan trọng vơi em đến nhường nào……

Chỉ khi xa anh rồi em mới biết cảm xúc thực sự trong em…….

Chỉ khi xa anh rồi em mói biết em đã yêu anh…yêu rất nhiều…….

Cảm ơn và xin lỗi anh…..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CHƯƠNG 1:

 

Cậu, Lee EunHyuk, năm nay tròn 16 tuổi, 1 đứa mồ côi được nuôi lớn tại cô nhi viện. Hiện cậu đang là học sinh lớp 11 trường trung học Chaeson – 1 ngôi trường danh tiếng. Từ nhỏ Eunhyuk đã bị mắc căn bệnh vô cảm. Cậu chưa bao giờ bộc lộ bất cứ cảm xúc nào của mình. Chưa bao giờ cậu khóc hay cười dù chỉ 1 lần. Cậu không bao giờ quan tâm tới bất kì thứ gì. Chính vì vậy mà cậu rất khó gần. Trong trường cậu chẳng quen biết hay thân mật với ai. Hồi nhỏ không ít lần các sơ trong cô nhi viện phải đưa cậu tới bệnh viện tâm thần vì nghĩ cậu bị trầm cảm hoặc tự kỉ. Nhưng bác sĩ lại bảo cậu là người vô cảm, kể từ khi sinh ra đã không có cảm xúc.

Người ta nói “Ông trời không cho ai tất cả nhưng cũng chẳng lấy của ai tất cả bao giờ”, mặc dù Eunhyuk mắc bệnh vô cảm nhưng ông trời đã ban cho cậu 1 ngoại hình mà bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tị. Dáng người mảnh khảnh, làn da trắng ngần không tì vết, đôi môi anh đào căng mọng thỉnh thoảng chu ra rất khêu gợi, mái tóc đen mượt mà càng làm nổi bật nước da trắng sứ, đôi mắt 1 mí to tròn nhưng vô hồn và 1 trái tim băng giá lãnh cảm…

 

Năm nay cậu đã 17 tuổi rồi mà vẫn chẳng có ai đến nhận nuôi cậu, cậu không thể ở trong cô nhi viện mãi được. Những đứa bằng tuổi cậu đều được nhận nuôi hết rồi, vậy mà giờ cậu vẫn ở đây. Lí do đơn giản thôi: chẳng có ai muốn nhận 1 thằng vô cảm về nuôi cả. Năm nay cậu bắt đầu chuyển ra ngoài sống, thuê 1 căn hộ rẻ tiền. Mỗi tháng cậu được  nhận 50000 won tiền trợ cấp xã hội dành cho trẻ mồ côi. Nhưng với 50000 won thì còn chưa đủ trả tiền thuê nhà, lại còn tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền học…Eunhyuk phải đi làm thêm mới có được. Ở trường cậu cố gắng xếp đầu khối để dành học bổng toàn phần của trường. Ngoài giờ học, cậu dành ¼ ngày để nghỉ ngơi, 2/4 ngày còn lại là để đi làm. Sáng 4h cậu đã phải dậy làm nhiệm vụ giao báo và sữa cho mỗi nhà, 5h làm phụ giảng cho 1 lớp dạy bơi, 6h đén trường học, 12h trở về nhà ăn trưa (thường là bánh mì hoặc mì gói), nghỉ ngơi 1 chút để 14h chiều đến làm việc tại nhà sách, 18h trở về ăn tối, 19h ra cửa hàng tạp hóa dưới nhà phụ giúp bác hàng xóm, đồng thời tranh thủ làm bài tập khi không có khách. 21h đến phục vụ bàn tại bar Bonamana, 23h trở về nhà tắm rửa rồi đi ngủ để 4h sáng hôm sau tiếp tục ngày mới. Thành quả những ngày “chạy show” đã giúp cậu thu nhập được gần 100000 won 1 tháng. Tuy vậy cậu vẫn tiết kiệm từng đồng (au: bản tính ki bo kẹt xỉn khó rời :p), cố gắng tích góp để mua Iphone, Ipad, Ipod :D (au:dù nghèo mà vẫn ham hàng hiệu ah =)))

 

Nhưng trong đời người làm gì có chuyện cứ dập khuôn ngày qua ngày 1 điệp khúc nhàm chán mãi được? Ắt hẳn 1 ngày nào đó cuộc đời sẽ thay đổi dù lớn hay nhỏ. Và cái ngày thay đổi cuộc đời cậu, ngày mà cậu gọi là “định mệnh” chính là ngày mà thượng đế cho cậu gặp anh. Hay chính xác hơn là cuốn tiểu thuyết “Bá tước Dracula” cho cậu gặp anh ;;)

 

Chuyện là thế này, 1 ngày hè đẹp trời nọ, như bao ngày đẹp trời khác, chỉ có điều đẹp hơn 1 tí ^^. Eunhyuk đang làm việc tại 1 nhà sách. Sở dĩ cậu thích làm ở nhà sách là vì cậu thích đọc sách nên nếu làm ở đây thì cậu sẽ được đọc sách miễn phí mỗi ngày mà ở đây thỳ sách gì chẳng có :’> ( Hyuk nhà ta thật biết tính toán, không uổng công các thầy cô cho cậu lên lớp 12 :D) Nào! Chúng ta cùng quay trở lại tiếp tục ngày “định mệnh” của cậu :->. Cậu đang loay hoay cố gắng với lấy cuốn tiểu thuyết “Bá tước Dracula” trên giá cao nhất. Vì cao quá nên cậu phải nhảy lên để lấy, nhưng do quá quá tay, cậu lỡ đẩy quyển sách rơi sang phía bên kia giá, chưa kể kéo theo biết bao hệ quả là 1 loạt sách trên giá cao nhất ấy cũng đổ xuống. Và 1 hệ quả nữa là người đang đứng ngay dưới đó lãnh đủ những “kho tàng cất giữ di sản tinh thần nhân loại” ấy (tất nhiên theo đúng nghĩa đen luôn __ _!). Khốn nỗi, giá trên cùng lại toàn tập trung những quyển sách dày sụ T.T. Thấy vậy, Eunhyuk phi thân sang bên kia giá sách và bàng hoàng trước bãi chiến trường trước mặt: 1 núi sách chồng chéo dưới đất, 1 thanh niên đang lồm cồm bò ra khỏi đống sách…và 1 cảnh tượng nữa kô kém phần kinh hoàng…1 quyển bách khoa toàn thư dày gần nghìn trang đang lơ lửng trên đầu người thanh niên tội nghiệp___”_. Cậu chỉ kịp hét lên “Cẩn thận!” và ngay sau đó là tiếng “Huỵch” rõ to. Vâng! Quyển sách 1000 trang đã hạ cánh an toàn trên đầu người mà chỉ vài giây trước đó đã lĩnh hội cơn mưa sách của cậu, sau đó anh ta ngã luôn ra đất. Cậu hốt hoảng chạy lại:

_ Anh không sao chứ?

_ Tôi không sao! Làm ơn bỏ mấy thứ này ra khỏi người tôi với _ Anh ta nhăn nhó trông đến tội.

Cậu nhặt mấy quyển sách lên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm:

_ May quá! Sách kô làm sao. Cứ tưởng rơi như vậy sẽ bị nát nhưng may có anh ở dưới đỡ giúp nên kô sao!

Nghe vậy mặt người thanh niên xịu xuống:

_ Cậu không lo cho tôi mà lại lo cho sách sao?

_ Ừ thì tôi là nhân viên ở đây mà! _ Cậu đáp 1 câu xanh rờn, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra :|

Sau khi nhặt mấy quyển sách ra khỏi người anh, cậu kéo anh dậy

_ Tôi xin lỗi! Đống sách là do tôi không may làm đổ, mong anh bỏ qua cho _ Cậu nhìn anh 1 cách thành khẩn.

Người xưa có câu “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân” , đứng trước 1 người đẹp như cậu thì tất nhiên anh không thể không bỏ qua cho được. Người thanh niên gật đầu, gãi tai:

_ Không sao! Ai chẳng có lúc sai sót _ Anh cười ngoác miệng, để lộ hàm răng tuyệt mỹ làm cho ai đó ngây người _ Mà cậu có cần tôi giúp kô? 1 mình cậu không bê nổi đống sách này lên cái giá kia đâu! _ Anh vừa cười vừa chỉ tay lên cái giá cao tít trên cùng.

Cậu nhìn lên cái giá rồi nhìn xuống đống sách, nuốt nước bọt khan:

_ Vậy phiền anh chút nha! _ Cậu nhìn anh vẻ ái ngại. Cậu chưa nhờ vả ai cái gì bao giờ nên bây giờ phải nhờ anh khiến cậu cảm thấy mình thật rắc rối.

Cậu cúi xuống nhặt sách đưa cho anh để anh đặt lên trên giá. Khi anh với tay đặt mấy quyển sách lên giá, cậu đã lén ngắm anh. Anh cao thật, chắc phải cao hơn cậu 1 cái đầu là ít. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, phanh 2 cúc đầu, chiếc quần ống côn đen và đôi giày thể thao màu trắng. Trông anh chắc cũng tầm tuổi cậu. Từ đằng sau, câu có thể thấy tấm lưng chữ V vững chãi của anh, mái tóc nâu hạt dẻ được chải chuốt gọn gàng. Và cậu cũng phát hiện ra 1 điều rằng khi anh cười trông anh thật đẹp trai^^

Có gì đó rất khác lạ đang xảy ra với cậu, đây là lần đầu tiên cậu để ý đến người khác, và là lần đầu tiên cậu nói cảm ơn hay xin lỗi với bất cứ ai. Vì trước giờ cậu có va chạm với ai đâu mà có lỗi để xin. Một cảm giác gì đó rất khó tả và mới lạ đang len lỏi bên trong người cậu mà có lẽ chỉ anh mới có thể đem đến cho cậu thôi…

_ Xong rồi đấy! Mấy quyển sách này nặng thật! Ah! Có phải lúc nãy cậu định lấy quyển này không? _ Vừa nói anh vừa giơ cuốn tiểu thuyết dày cộp “Bá tước Dracula” trước mặt cậu.

_ Ah! Sao anh biết tôi định lấy quyển đó? _ Cậu hơi ngạc nhiên.

_ À! Vì lúc nãy tôi thấy cậu tìm nhặt quyển này lên đầu tiên nên tôi nghĩ vậy. Có phải không?

_ À vâng! Đúng rồi! Cảm ơn anh nhé! _ Cậu chìa tay ra nhậ rồi quay đầu bước đi.

Tại sao cậu lại làm vậy nhỉ? Mọi khi cậu kiệm lời và lạnh lùng lắm cơ mà? Tại sao hôm nay khi gặp anh cậu lại hành động cư xử quái lạ đến thế? Đang suy nghĩ miên man bỗng có tiếng gọi làm cậu giật mình khựng lại:

_ Này! Cậu EunHyuk! Cậu đánh rơi thẻ nhân viên này! _ Là tiếng người thanh niên khi nãy.

_ Ah! Cảm ơn anh 1 lần nữa nhé! Phiền anh quá! _ Cậu quay lại nhận thẻ từ anh, lúc đang định quay đi, anh gọi giật cậu lại:

_ Cậu không định chào tạm biệt người vừa bị cậu dội đống sách lên đầu và giúp cậu xếp lại sách lên giá sao?_ Anh tủm tỉm cười trước sự lúng túng đén đáng yêu của cậu trai trước mặt.

_ À! Xin lỗi! Tại tôi hơi vội! Tạm biệt anh…

_ Dong Hae! Tên tôi là Lee Dong Hae _ Anh mỉm cười nhìn cậu đang khúm núm trước mặt anh như 1 đứa trẻ đang bị phạt.

_ À vâng! Tạm biệt anh, umh… Dong Hae _ Cậu nói thật khẽ như thể sợ mình nói sai.

_ Đúng rồi đó! Tạm biệt cậu nha, Eunhyuk! Hẹn gặp lại! _ Anh vừa dứt câu thì cậu đã gật đầu 1 cái rồi quay bước thật nhanh. Anh chỉ còn biết đứng đó

nhìn theo cậu, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành 1 nụ cười ngu ngơ khó tả :)

Vậy đấy, ngày đầu tiên 2 người gặp nhau là như vậy đấy. Khó có thể nghĩ rằng 2 người họ lại có thể gặp nhau không chỉ 1 mà còn vài lần nữa, thậm chí có thể gặp nhau hàng ngày luôn^^

END CHAP 1

 

Thẻ:, , , , ,

2 phản hồi to “Cảm ơn và xin lỗi! [Chap1]”

  1. Draniti My =x 10.11.2011 lúc 16:04 #

    Sao nhỉ :D Nói chung thì chị nghĩ em nên chuốt những câu nói hơn nữa cho người xem cuốn theo câu chuyện :)

    Vì chị thích Eunhae hơn nên đọc fic này của em cũng có hơi dội dội =))

    Nhưng chị thấy ý tưởng em khá hay :) Cách hành văn cũng ổn =D

    Àh còn một chuyện nữa, chị nghĩ em nên xuống dòng bớt những đoạn văn dài dài vì để cả đoạn thế khiến người đọc có cảm giác hơi mệt :D Xuống dòng bớt thì nó dễ thở hơn :D

    Cố lên em. Chị ủng hộ :)

    Hwaiting :D

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 28 other followers